1. Hãy nắm lấy tay em

2.5K 150 13
                                    

"Chúng ta ly hôn đi!" Naruto lạnh lùng yêu cầu.

"Em có thể hỏi lý do được không?" Sakura nhẹ nhàng hỏi lại.

"Hết yêu, ly hôn. Lý do này liệu đã thuyết phục được em?"

"Anh đã yêu người khác?"

"Không."

"Em đã làm gì sai?"

"Không."

"Vậy thì lý do của anh không thuyết phục!" Sakura khẳng khái trả lời, trong ánh mắt cô hiện lên một sự kiên quyết khiến Naruto có đôi chút e dè.

"Anh cảm thấy không còn yêu em như lúc đầu. Vậy nên anh muốn ly hôn."

"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Naruto im lặng. Phải nói sao đây nhỉ? Sakura là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện thành phố, vì vậy mà công việc của cô chất cao như núi, có khi một tuần chẳng về ăn cơm lấy một lần. Một mình Naruto lui ra lui vào trong căn nhà trống vắng quả thực có chút hiu quạnh. Công việc của cậu tuy có bận rộn, nhưng ngày nào cậu cũng cố gắng về nhà sớm nhất có thể để có thể dành nhiều thời gian bên vợ. Rượu chè, cờ bạc, thuốc lá,... cậu đều không có dính đến. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình bóng Sakura. Ấy vậy mà mỗi khi về nhà, cậu lại thất vọng tràn trề, cậu lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, chuẩn bị một tô Ramen đóng gói sẵn rồi buồn tẻ ăn tối. Một hai ngày thì còn có thể chịu đựng, nhưng đến tận 5 năm, quãng thời gian đó đã vượt quá sức chịu đựng của một con người. Dần dần cậu không về nhà nữa. Cậu sa đà vào các bữa tiệc, sống buông thả ở bên ngoài, có hôm còn uống say tới mức gây sự với người ta ở ngoài đường, khiến Sakura phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình xuống dốc đến thảm hại, cậu đã sa chân vào vũng bùn lầy từ lúc nào không hay. Trong vô thức, Naruto đã đổ hết mọi lỗi lầm cho cuộc hôn nhân này. Giọt nước làm tràn ly, cậu vội vàng đưa ra quyết định ly hôn.

"Là vì công việc của em, đúng chứ?" Sakura nghẹn ngào.

Naruto chột dạ, bởi câu hỏi vừa rồi như một mũi tên bắn trúng tim đen của cậu. Cậu á khẩu, không nói nên lời, chỉ biết chết lặng đứng nhìn người phụ nữ kiên cường đau khổ nhìn vào tờ đơn ly hôn.

"Nếu em nói là em sẽ cố gắng khắc phục, anh có đổi ý không?"

"Xin lỗi em, nhưng cốc nước đã đổ đi không thể nào lấy lại được nữa."

Đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp kia đã rơm rớm lệ, khóe môi cô khẽ giật giật. Cô cắn chặt lấy môi để ngăn những giọt nước mắt tràn ra ngoài. Não của cô như muốn nổ tung, các tế bào thần kinh như cùng nhau khóc thét lên, từng tấc da thớ thịt run lên bần bật, dòng máu ấm nóng chảy cuồn cuộn thành từng con sóng. Cô biết mình phải níu kéo lại cuộc hôn nhân này, trái tim thổn thức của cô không ngừng thúc giục cô phải nhanh chóng giữ lại người đàn ông ấy, nhưng lý trí cô lại liên tục thì thầm: "Vô vọng rồi!" Chẳng lẽ mối tình này phải kết thúc nhanh đến vậy sao?

"Sakura-chan, em... em hãy kí tên đi."

Sakura chần chừ một lúc. Nếu kí tên ngay lúc này, hôn nhân của cô coi như chấm dứt. Nhưng nếu cô không hạ bút ngay bây giờ, cuộc sống sau này của cô và Naruto khác nào địa ngục trần gian? Cứ nghĩ đến đây, nước mắt Sakura lại lăn dài trên má không cách nào kìm lại được. Sakura lấy lại bình tĩnh, không thể cứ như thế này mãi được, cô quyết định gạt nỗi đau sang một bên để có thể đưa ra một hướng đi thật sáng suốt cho cuộc đời mình.

[One-shot] NarusakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ