[Danmei] Đường Lang Quân

8.4K 61 8
                                    

Đường Lang Quân

Tác giả: Địa Phủ Tiểu Khuyển

Edit: Jinhee

Beta: Kem

Đệ nhất chương: Đường Lãng, thu hoạch vẻ vang!

Lời khai 1: lão bản nương Tường Lâm của nhà trọ Long Môn

--"Ta đúng là khờ, thật sự." Nàng nói. "Ta cứ tưởng những kẻ biến thái thường có vẻ ngoài không đứng đắn, khuôn mặt tầm thường giống như trong mấy vở kịch; ta đâu ngờ một hài tử có bộ dạng ngọc thụ lâm phong như vậy vì sao không đi làm những chức nghiệp có tiền đồ như đại hiệp chính phái hay cao thủ tài giỏi, mà lại lưu lạc vào giữa hàng ngũ biến thái..." Nói xong, nàng liền cầm lấy tay áo chấm chấm nước mắt, âm thanh cũng nức nở.

Buổi sáng ngày hôm đó, ta ở trong khách điếm lột đậu tương như thường lệ.

(Tác giả: Tường Lâm tẩu tử, cái kia... đậu tương với sa mạc, có chút xa vấn đề ...)

Không, không xa đâu. Ngươi phải biết rằng, hiện tại Ấn thụ lâu phát triển quảng cáo thì ngay cả bờ biển Hoàng kim đều có thể lấy xài được; tiểu hài tử bây giờ tùy tiện đi trên đường té ngã một chút đều có thể xuyên không về mấy ngàn năm trước. Ta chỉ ở sa mạc lột đậu tương, thật sự tính không xa... Ai, ngươi xem, ngươi chen vô làm ta lạc đề rồi...

Nói lại, buổi sáng ngày hôm đó ta đang lột đậu tương.

Khách điếm này mở ở bên cạnh đường lớn, nhìn tới lui chỉ toàn là non xanh nước biếc, đâu đâu cũng thấy đất đá trơ trọi, mỗi khi gió thổi tới là cát bụi bay đầy trời.

Nếu không phải ở dưới Lỗ trấn nữ công quá nhiều làm cho ta kiếm việc khó khăn, ta cũng sẽ không chạy đến nơi này mở khách điếm. May mắn thay, sinh ý duy trì khá tốt. Nhất là tháng sáu hằng năm, con buôn cưỡi lạc đà từ xa tới đây đều phải dừng lại ở khách điếm của ta để nghỉ ngơi, bổ sung nước và lương thực. Dù sao đi dọc theo con đường nhỏ phía trước cũng mất bảy ngày mới có thể đến được thị trấn ở Trung Nguyên.

Ta tính toán, cố chịu đựng thêm ba năm nữa là có đủ tiền đem A Mao của ta đi du học ở La Sát quốc. Ngươi có biết, thằng bạn học chung Nhuận Thổ với anh của nó đều sắp đi, thấy vậy A Mao ở nhà làm ầm ĩ cả lên.

(Tác giả: khụ!)

A, ta lại lạc lề.

Nói lại, buổi sáng ngày hôm đó ta đang lột đậu tương.

(Tác giả: khóc~~ ta đã biết!!!!!!!! )

Mùa đông lúc đó sơn phong gào thét suốt ba tháng, trong điếm hiển nhiên không có lấy một người khách nhân. Ngươi chỉ cần đứng ở giữa gió lốc sa mạc trong chốc lát, lập tức sẽ bị cát sa mạc đánh hôn mê luôn. Kỳ thật, lão thiên nổi gió lớn như vậy làm chi, tội tình gì chứ. Phải biết rằng tùy tiện nổi gió lớn như vậy nhỡ làm người ta bị thương thì sẽ không hay cho lắm, mà cho dù không có đả thương người, phá hủy cây cỏ bông hoa cũng không tốt chút nào...

Ai... Buổi sáng ngày hôm đó ta lột đậu tương, nhớ đến A Mao đang ở Giang Nam, hắn thích nhất là ăn đậu tương.

(Tác giả: đậu tương, lại thấy đậu tương... Điên mất thôi... Nói trọng điểm, trọng điểm!!!!)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Danmei] Đường Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ