Phần 1 - Chương 2

19 1 2
                                    

Chắc là từ đầu tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi tên Gia Linh, 14 tuổi, cung Xử Nữ. Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, danh giá cũng có luôn. Gia đình tôi có 4 thành viên: bố tôi, mẹ tôi, tôi và một đứa em gái - Bảo Ngân.

Chị em tôi sinh cách nhau 13 tháng, nên ngoại hình nhìn na ná giống nhau. Ai đến nhà chơi cũng khen hai chị em như sinh đôi, bọn tôi cũng gật gù không phủ nhận. Nhìn như vậy, chắc không ít người nghĩ bọn tôi giống y hệt nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng không, tôi và Ngân hoàn toàn khác nhau.

Bảo Ngân là một đứa con gái năng nổ, luôn tham gia các hoạt động ngoài trời. Con bé rất xinh, với đôi mắt hai mí long lanh, má lúm đồng tiền duyên dáng, mái tóc dài chấm lưng mềm mượt. Ngân học rất giỏi, con bé luôn đứng trong top đầu của lớp. Nó rất mê nhảy nhót, nhất là nhạc K-pop. Nói tóm lại, Ngân là con bé khá hoàn hảo, ngoại trừ cái tính bừa bộn luôn để phòng ốc như cái chuồng heo thì nó không còn gì để chê.

Còn tôi, một đứa con gái trầm tính, sống nội tâm, luôn suy nghĩ nhiều, có nhiều đam mê với viết văn và sáng tác truyện, còn rất thích nghe nhạc. Tôi không phải dạng xinh xắn, cũng chẳng phải xấu xí thậm tệ. Tôi xinh bình thường, học giỏi bình thường, đứng tầm tầm giữa lớp, nói chung là cái gì cũng bình thường, chả có gì đặc sắc. Nhưng được cái, mọi người ai cũng bảo tôi cực hiền và tốt bụng. Như vậy là vui rồi!

...

Tôi cứ nghĩ rồi sau này, Trường cũng sẽ thích tôi. Nhưng không chỉ có tôi thích cậu, mà còn có 1 người nữa, là em gái tôi.

Có điều, chỉ là tôi chỉ suy đoán vậy thôi. Biết là vậy, nhưng khi nghĩ Ngân và tôi cùng thích chung một người, tôi đã rất lo sợ. Sợ rằng Trường sẽ thích cái Ngân. Bởi nó hơn tôi về mặt mặt, hơn hẳn mọi thứ. Nó sẽ được Trường thích, và điều đó khiến tôi thực sự không vui. Tôi thử mường tượng ra cảnh em gái tôi và Trường nắm tay nhau với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, vừa nghĩ tới đó thôi mà nước mắt tôi đã trực trào khỏi mi mắt. Không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

Có lần, tôi hỏi Ngân:

"Kín này (tên ở nhà của ẻm), Kín thích ai vậy?!"

"Em á?? Thôi không nói đâu, ngại lắm!" - Con bé lắc đầu nguầy nguậy, ngồi cắm mặt vào đống vở trên bàn

Tôi tiếp tục hỏi dồn dập, lòng thấp thỏm không biết liệu suy đoán của mình có phải là thật không

"Nói đi, Linh không nói cho ai đâu! Nói đi mà! Chị em với nhau..."

"Không nói được!!" - Nó vẫn tiếp tục lắc đầu, lần này mặt nó có vẻ hơi hồng hồng.

"Được rồi, Kín không nói chứ gì? Được lắm, vậy không có chị em gì nữa!"

"Ơ, thôi được rồi. Đừng giận, để em nói!"

Tôi làm mặt giận dỗi, khiến nó cuống quýt năn nỉ. Rồi nó đành xuống nước để nói :

"Em gợi ý nhé, là một trong hai đứa bạn thân của chị Linh đấy!"

Một trong hai đứa bạn thân của tôi? Nếu là bạn thân con trai thì tôi chỉ có Trường với Hiếu thôi. Bỗng nhiên tôi thấy bàn tay nóng nóng, rồi nhớt nhớt. Nỗi lo sợ càng tăng. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh :

Yêu Thương Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ