Truyện: Chết! Lỡ yêu ông xã hờ
Tác giả: Ta đi cop..k phải của ta
Tình trạng: Full
Post by: Tít Jester ^^
Không khí rước dâu ồn ào náo nhiệt, tôi vẻ mặt không vui không buồn đang ngồi ở bàn trang điểm. Thực ra thì mọi người thường thường sẽ đi đến tiệm cho người ta trang điểm còn về phần tôi, ông chồng quý hóa rước luôn cả thợ về đây.
Về cái đám này...nói thật tôi có cảm giác mình đang đi phụ đám hơn, bởi vì từ đầu đến cuối tôi không có tham gia công đoạn nào hết. Này nhé, đám cưới thì có cha mẹ hai bên sắp đặt còn về thiệp mời đã có "ông xã củ cải" của tôi lo rồi. Dù sao thì tất cả những mối quan hệ của tôi hắn đều biết, có mấy người tôi chỉ nhớ mặt không nhớ tên hắn cũng nhớ. Vì vậy hắn tin tưởng nói: "chuyện này giao tui lo được rồi". Thế là tôi chỉ phụ trách đóng vai cô dâu.
Chắc chắn mọi người thắc mắc vì sao "ông xã củ cải" của tôi lại xưng "tui" với tôi, đơn giản lắm, bởi vì từ lâu hai nhà chúng tôi đã liền kề nhau, lúc nhỏ chúng tôi còn gọi nhau là "mày - tao" vô cùng thân thiết. Về sau đi học cấp ba, bị bạn bè nhiều lần phê phán tôi cải biến thành "ông - tui" cho nó mốt, mà hắn ta cũng nhanh chóng bắt nhịp gọi đáp lại "bà - tui".
Nhưng hiện giờ tôi đành phải thay đổi một lần nữa cách xưng hô. Vấn đề này cũng là đề tài tranh luận lâu dài à, bởi vì tôi và hắn cùng tuổi dù sao thì cũng khó phân biệt được ai làm lớn, ai làm nhỏ. Hắn thì nói tôi nên sửa gọi hắn là "anh". Tôi phản đối, kịch liệt phản đối, vì sao tôi phải chịu thiệt, sao hắn không gọi tôi là chị đi?
Suy nghĩ của tôi vừa nói ra, người này lập tức cũng phản đối luôn: "Vợ chồng xưa nay vẫn thế, vợ dù có lớn tuổi hơn chồng đi nữa cũng phải gọi là anh".
Tôi không cam tâm cãi lại: "Làm gì có cái pháp luật nào định thế, ngày xưa Dương Quá còn gọi Tiểu Long Nữ là cô cô, có thấy ai nói gì đâu". Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi dám dùng pháp luật làm lá chắn khi đàm phán, trước giờ tôi vẫn thấy điều luật thật làm người ta đau đầu vì nhiều điều luật và khô khan không phải chữ nghĩa mượt mà như tiểu thuyết. Lúc đi học vẫn luôn luôn điểm thấp môn pháp luật.
Lời này nói ra làm hắn không còn đường phản bác, hai chúng tôi đều có sở thích mê truyện Kim Dung, nhất là hắn, tôi còn cho rằng hắn lớn lên sẽ có chút lưu manh như Dương Quá hay Vi Tiểu Bảo nữa cơ.
Cũng không phải chưa từng đấu khẩu trước đó, sau một hồi kịch liệt, cả hai chúng tôi đều bảo vệ cái nhận định của mình, vì vậy kết thúc đàm phán, chúng tôi quyết định xưng là "ông xã - bà xã", nghe cũng teen lắm chứ.
Nhưng mà hiệp ước vốn không có hai chữ "củ cải", hai từ này vốn có nguồn gốc xa xưa. Chuyện là ngày xưa lắm lắm, đại khái lúc đó tôi cũng còn bé tí chừng tám chín tuổi, cái thuở thích tắm mưa í. Một hôm khi cơn mưa đầu mùa, tôi tung tăng chạy ra đường tắm mưa, hậu quả tôi vì ham chơi quá dầm mưa thành phát sốt.
Thật không may thay, hôm đó ba mẹ về nội chơi thế là tôi phải qua tạm trú nhà hắn, ba mẹ hắn vốn là viên chức ở phường nên không có ở nhà, hiện tại ở nhà chỉ có: tôi và hắn.