Chap 17: Mưa Tuyết Mùa Đông

25 1 0
                                    

Căn phòng của anh đóng chặt im ỉm, không có bất kì tiếng động nào phát ra, cô đi qua đi lại trước cửa phòng phân vân có nên gõ cánh cửa kia tìm anh hay không. Nhớ lại hành động quá khích của anh, cô có chút lo sợ. Helen sờ lên cổ, vết xướt vẫn còn đau rát, sợi dây đó có ý nghĩa ra sao, lại khiến anh tức giận đến quá khích.

Cô quyết định dọn dẹp xong công việc còn đang dang dở, nhìn xung quanh căn hộ cao cấp này, có lẽ cũng đã lâu không ai lui tới. Người giàu có thật biết cách dùng tiền, có một căn nhà rộng lớn lại còn mua thêm nơi này, nghĩ tới những đứa trẻ sống cùng cô và Trung ca phải co ro trong mùa đông lạnh lẽo tại một ngôi nhà lụp xụp lạnh thấu xương.

Căn phòng rộng lớn được cô lau dọn sạch sẽ tinh tươm, cô nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm. Anh ta vẫn nhốt mình trong phòng, cô cũng không thể mở cửa ra về, nằm trên ghế sopha, Helen ngủ quên trong mệt mỏi, đợi chờ.

Đến chiều, Will thức giấc sau một hồi kích động, cô gái đó luôn khiến anh không tự chủ được bản thân, tâm trí mãi nghĩ về hình bóng của cô. Anh cảm giác cô chính là Tiểu Di, cái cảm giác mãnh liệt đó lại khiến anh mất tự chủ, anh tức giận vì hình ảnh Tiểu Di trong tim bị cô làm xấu đi. Anh bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, căn phòng trống trãi không còn bóng dáng cô, anh đi đến tủ lạnh tìm một chai nước lọc, đưa lên miệng, dong nước mát đang đi vào cuốn hong bỗng nhiên sặc lên mũi khiến anh ho sặc sụa, chỉ là anh nhìn về phía sopha ở phòng khách, trông thấy bộ dạng cô ngủ thật không thể chấp nhận.

Helen nằm trên ghế sopha, một chân gác trên thành ghế, moitj chận hạ xuống đất. Hai tay giơ lên khỏi đầu kiểu đầu hàng, miệng vẫn còn nước dãi chảy ra, thật là mất hết hình tượng, mất hết thẩm mỹ. Anh đi về phía cô đang say ngủ, một cô gái lại có thể ung dung ngủ tại nhà của một nam nhân, lại càng khiến anh không vui. Wil dùng đôi chân dài miên man khẽ lay chân cô, Helen bị phá giấc ngủ ngon liền trở mình lăn quay xuống đất. Will bật cười nghĩ rằng cô sẽ tỉnh dậy với nét mặt cau có, nào ngờ Helen vẫn nằm lăn dưới sàn ôm lấy sopha mà ngủ ngon lành.

Anh nhìn về vết xướt trên cổ cô, liền bế cô trên tay đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chiếc chăn ấm ngang cổ, anh nhìn lướt qua rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt cô hé mở ra. Thật ra từ khi cô ngã lăn xuống sàn đã tỉnh giấc nhưng lại rất xấu hổ nên vờ như đang ngủ để không phải bị anh châm chọc. Không ngờ tâm địa anh lại tốt như vậy, thấy cô ngủ dưới sàn lại bế cô vào phòng cho ấm, lúc đầu cô còn sợ anh giở trò bỉ ổi. Nhưng mà, cô đã nghĩ sai về anh.

Tiếng vặn cửa vang lên, một lần nữa cô nhắm mắt lại.

Will bước vào, nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên vướt xước trên cổ cô. Cử chỉ nhẹ nhàng này, khiến cô không thể tin được đây là con người thường ức hiếp, mưu mô, và trong miệng chỉ là những lời châm chọc.

"Không cần phải diễn nữa, mở mắt ra đi." - Will thu dọn những thứ trên bàn, khẽ nói.

Cô bị lật tẩy, nhưng ngoan cố.

"Hay để tôi gọi cô tỉnh lại bằng cách của tôi? " - Anh cười khẩy nhìn về phía cô.

Helen nhanh chóng bật dậy che miệng lại, anh ta không phải muốn cưỡng hôn cô lần nữa chứ, tên đàn ông đáng chết.

Chìa Khóa Tình YêuWhere stories live. Discover now