Chap 1

6.2K 215 74
                                    

-Ư..... ưm.... Yết ....

- Hửm?

Thiên Yết đưa mắt nhìn người con gái đang lười biếng cuộn tròn trong người mình. Chậc, lôi anh ra xem hoạt hình, đến giữa chừng thì ngủ gật thế này đấy à? Đã thế lại còn nói mớ nữa? Dù sao thì....

- Ngư nhi!_ Anh cất tiếng gọi nhẹ, giọng nói trầm trầm nhưng mang theo cảm giác ấm áp không thể tả, đối với người con gái trước mặt thì ánh mắt ôn nhu, sủng không thể sủng hơn.- Em có dậy không?

- Ư...._ Cô gái nhỏ nhắn, Song Ngư khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt long lanh xao động, đôi bàn tay nhỏ theo thói quen mà đưa lên mắt dụi dụi, nom như một tiểu oa nhi dễ thương. Yết khì cười, thói quen này, chẳng hiểu vì sao, cô đã hình thành từ 2 năm nay, cứ dậy là dụi mắt...

- Dậy và đi vào phòng ngủ đi, mai còn đi học nữa..._ Yết trả lời lãnh đạm_ Hết phim rồi đó! Cũng muộn rồi!

 Vừa nghe đến đây, Song Ngư lập tức mở to mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang chế độ phụng phịu, ôm chặt cứng lấy eo Yết ca, lăn qua lăn lại trên chiếc sofa đắt tiền:

- Sao anh không gọi em dậy? Cuối cùng Gin thế nào thế? Hotaru có chạm vào anh ấy không?

Yết ca cười nhẹ.... Cô gái này, 2 năm rồi, thật lạ so với Song Ngư mà anh biết 3 năm trước.... Thời gian, quả là làm con người ta thay đổi ư? Đúng là, thật kì diệu.....

- Thật là.... em, đi ngủ đi! Mau!

Song Ngư thôi làm nũng, đứng dậy đặt bước chân vào căn phòng xanh lơ quen thuộc. Cô ngáp ngáp, thay đồ rồi thả mình xuống chiếc giường rộng. Mi mắt khép hờ, giấc ngủ đến với cô, nhẹ tựa như lông hồng....

Sáng ra, ánh nắng vàng ươm tựa như những giọt mật ong ngọt ngào khẽ len lỏi vào khung cửa sổ, đánh thức một cô bé xinh xắn còn đang cuộn mình trong chăn dậy... Đôi mắt ngơ ngác lướt qua căn phòng một lượt, rồi cô gái này cũng đắng lòng rời khỏi chăn êm nệm ấm, đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc đang chải mái tóc mượt mà, cô nhìn vào chiếc gương láng bóng, khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm:

- Vậy là, cũng sắp 2 năm tròn rồi nhỉ? 2 năm..... đã nhanh vậy rồi ư?

Thay nhanh bộ đồng phục, cô bước xuống phòng ăn. Nơi đó, đã có bóng dáng của  cậu con trai lớn hơn cô 2 tuổi - Thiên Yết. Nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười tỏa nắng:

- Ngư Nhi? Em xuống rồi hả? Xuống ăn đi, bánh wagashi mà em thích nè!

Nhìn miếng bánh hình bông hoa anh đào được trang trí tỉ mỉ, Song Ngư không khỏi bật cười thích thú, đưa tay nhón một miếng bỏ tọt vào miệng, không quên khen ngon và cảm ơn anh....

Thiên Yết cười thầm, ngầm đánh giá cô bạn gái trước mặt.Bộ đồng phục được Song Ngư khoác lên người một cách vừa vặn, toát lên vẻ thanh thoát lạ kì.  Mái tóc hồng buông nhẹ trên vai, kèm thêm một chiếc nơ lớn,.... chậc, ra dáng sinh viên thiết kế phết chứ? Mà với mái tóc hồng và đôi mắt màu ruby đặc biệt như vậy, tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ để lạc em đâu!

( Ngưu - Yết - Ngư) Em xin lỗi.... và cảm ơn chị....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ