Chap 29: Con không nhớ!

1.8K 132 3
                                    

Tại nghĩa trang nọ. Có ba cậu trai đứng trước bốn ngôi mộ ngôi mộ trông có vẻ mới. Chắc chỉ mơi mất thôi.

-Chỉ mới mấy tháng thôi mà từng người từng người bỏ em ra đi rồi. Chung Nhân, anh khoẻ không? Lệ Viên, Lệ Tâm hai cô đừng lo, tôi đã tha thứ cho hai người rồi....Còn anh, tại sao... lại liều mạng đuổi theo như vậy?... Kim Woo Bin, em và Bạch Hiền còn nợ anh hai cái mạng,...kiếp sau tụi em nhất định báo đáp anh. Thiên Kim cô ta cũng lãnh án chung thân rồi. Em...
'RING RING'

-Ni Hao

"..."

-Thật sao

"..."

-Xán Liệt! Có chuyện gì?

-Thế Huân tỉnh rồi

-----------o0o---------
Lộc Hàm nghe tin người thương của mình 'tỉnh rồi' liền ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện. Mở cánh cửa ra, hình ảnh người cậu yêu thương đây rồi. Nước mắt dàn giụa, cậu chạy đến ôm lấy anh, siết chặt vòng tay như sợ nếu buông ra anh lại lập tức rời xa cậu. Xán Liệt cùng Bạch Hiền đứng đằng sau cũng vui lây.

-Xán Liệt_ anh cất giọng, đúng chất lạnh băng thường ngày, trong giọng nói còn có chút bực bội._ lôi cậu ta ra

-Hả? Cậu nói cái gì?

-Huân a~?

-Ai cho cậu gọi tôi như vậy? Nếu chưa chán sống thì rời khỏi người tôi ngay

-Huân a~ anh đừng đùa nữa mà, em...

-1

-Anh còn giận chuyện em không ở đây đợi anh tỉnh dậy đúng không? Em xin lỗi. Huân, anh...

-2

-Lộc Hàm, cậu đi gọi bác sĩ đi

-Ha...a...ừ

---------o0o--------
-Bệnh nhân có lẽ đã mất một phần trí nhớ do bị chấn thương mạnh ở đầu. Chắc sẽ cần một thời gian dài để bình phục.

-Dài là bao lâu, thưa bác sĩ

-Còn tuỳ vào sự chăm sóc và sức khoẻ của bệnh nhân.

-Tôi hiểu rồi.

1 tuần sau

Cả bốn người đã nghỉ học gần một tháng trời rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học cũng không tránh khỏi rắc rối. Hai chiếc Lamborgini đen chạy vào trường. Hai bên là một đám nữ sinh reo hò hú hét om sòm. Cánh cửa mở ra, Bạch Hiền cùng Xán Liệt bước xuống. Chiếc thứ hai của Thế Huân, anh xuống xe dưới sự chờ đợi của mọi người. Lộc Hàm đâu?

-Thế Huân, Lộc Hàm đâu?_ Bạch Hiền hỏi đầy lo lắng

-Cậu, đừng nói chuyện với tôi bằng chất giọng đó

-Thế Huân, Lộc Hàm đâu?_ lần này, người hỏi là Xán Liệt

Thế Huân không trả lời, chỉ nhìn ra cổng trường. Phía xa, Lộc Hàm đang chạy thục mạng vào khu 3. Bạch Hiền thấy liền lớn tiếng gọi làm mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía cậu

-LỘC HÀM

-Có...chuyện...gì?

-Tại sao lại chạy nhanh như vậy? Sao lại chạy bộ? Chẳng lẽ
RENG....

-Vào học đi.

FB~~~~~~

-Thế Huân, anh có nhớ em không

-Thi Hoa

-Vậy...người này

-Mẹ

-Người này

-Haiz, đây là bà nội, vú Kim, Xán Liệt.

-Anh nhớ hết sao. Hay thiệt...nhưng mà tại sao bác sĩ lại nói anh mất trí nhớ chứ

-Huân a~ anh nhớ là tốt rồi_ Lộc Hàm mừng rỡ lên tiếng

-Anh làm chúng tôi sợ chết đó_ Bạch Hiền hùa theo

-Hai người là ai? Cậu là cái người bám víu tôi trong bệnh viện? Ra khỏi nhà tôi ngay

-Ta không cho phép

-Bà nội?!

-Con không nhớ sao? Đây là Bạch Hiền, còn đây là Lộc Hàm- là bảo bối của con
.
.
.
-Con không nhớ!


Còn chừng 3chap + 2 phiên ngoại nữa là hoàn nha mấy chế. Hậu cung dạo nay bơ ta quá. Đăng chap mới mà hông ai thèm đọc hớt T.T

 [HunHan] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ