Chap 10

808 96 4
                                    

             

Hôm nay buổi học kết thúc sớm, lúc mọi người ồ ạt ra về thì Chanwoo chạy đến vỗ vai Jinhwan. 

- Jinhwan, về thôi, À mà đi ăn đi, tớ đói bụng quá.

- Cậu đi trước đi, tớ không đói.

Jinhwan uể oải nằm gục xuống bàn, tối qua cậu thức khuya làm luận án, lại thêm mất ngủ cả đêm, Hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

- Này, đừng có mà xạo, sáng tới giờ cậu đã ăn gì đâu, mau đi thôi.

- Tớ nói thật, tớ không cảm thấy đói mà.

- Không chịu ăn uống gì cả,chẳng may lát nữa ngất xỉu thì sao hả, đi liền cho tớ.

- Chanwoo, tớ...

- Cậu mà không đi,ngày mai tớ nói với vú Kim thì đừng có trách.

Jinhwan nghe Chanwoo nói thế, liền trợn ngược mắt, nếu vú Kim mà biết cậu lười ăn, thì đảm bảo bà sẽ lo lắng cho xem.

Thế là liền ngồi dậy, huých vào  tay Chanwoo.

- Thôi được rồi, tớ đi là được chứ gì, cậu không được mách lẻo đó.

- Biết rồi mà...

Chanwoo cười ranh mãnh.

Cậu ta luôn là vậy, luôn lo lắng, giúp đỡ Jinhwan trong mọi việc.
Chanwoo cho cậu cảm giác ấm áp ,họ xem nhau như người thân của mình, yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Cả hai đều hiểu rõ, trong đời người sẽ chỉ tìm được duy nhất một người bạn tốt,nói đúng hơn là tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ cùng những niềm vui,nổi buồn trong tâm cảm, và không ngần ngại dìu dắt đứng lên sau những vấp ngã của cuộc đời.

Jinhwan và Chanwoo cũng thế,họ hiểu ra giá trị đích thực của tình bạn,và nhận ra vị trí chính mình trong suy nghĩ của đối phương.

Chanwoo dẫn Jinhwan tới quán ăn mà hai người từng làm việc.
Jinhwan nghỉ việc không lâu thì Chanwoo cũng kết thúc công việc ở đó, cậu ta có kể chuyện này với Jinhwan ,nhưng lại không nói rõ lý do.

Quán ăn thật nhộn nhịp, hôm nay quán khá đông, khách ra vào tấp nập.

- Lâu rồi không đến đây nhỉ?

Chanwoo mỉm cười,tay choàng qua cổ Jinhwan.

- Cũng lâu thật...

Đối với Jinhwan, nơi đây không có nhiều thay đổi, chỉ là những biển quảng cáo được dời đi,cửa kính được thay mới,  cả tường cũng đổi màu sơn,những ngọn đèn xanh đỏ sáng lấp lánh khi đêm về.

Cậu nhiều lần đi làm về khuya ngang qua đây,nhưng lại không vào.

- Đi vào thôi.

Chanwoo đẩy cửa vào trong.

Hai người đi vào trong quán,họ ngồi vào dãy bàn cuối cùng.

- Buổi trưa cũng đông khách quá nhỉ?

- Ừ...ông chủ bây giờ kinh doanh khá tốt, cả ngày tiếp khách không xuể luôn,sau này mình mở quán như thế này hay nhỉ?

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ