Untitled Part 1

16 0 0
                                    


1.

Tôi còn nhớ, buổi sáng ngày hôm ấy bắt đầu bằng một cơn mưa dai dẳng.

Đứng bên trong cửa hàng có điều hoà ấm áp, tôi trông thấy em Hiên đang cố gắng ghì chặt lấy chiếc áo khoác bằng cotton dài còn chưa qua khỏi thắt lưng, đón từng cơn gió lạnh lẽo và thô bạo, vài giọt mưa rơi trên mái tóc đen nhánh của em.

Hiên tăng tốc hướng về phía cửa hàng đã sáng đèn.

Vì còn chưa đến giờ làm việc nên mỗi khi nhân viên đến sớm đều phải nhấn nút thông báo được định vị ngay trên phần tường khu Decompression Zone, rồi đợi quản lý từ bên trong mở cửa.

Là trợ lý quản lý ở đây, tôi không muốn em phải đứng chờ tôi dưới tiết trời lạnh lẽo thu sang này, vậy nên tôi đã đi làm từ rất sớm, cố gắng nhanh chóng hoàn tất phần lớn công việc và thảnh thơi chờ em đến.

Âu cũng là một niềm vui, một loại động lực.

Chào em, có lạnh không? Carmen đổi giờ làm việc cho em hôm nay sao? Tôi vừa giúp em mở cửa vừa kiếm chuyện chào hỏi.

Em đã trông thấy tôi từ sớm, có hơi chút ngơ ngác, nhưng chỉ vài giây sau thì em đã nở một nụ cười xã giao.

Vâng. Em đáp gọn.

Rồi em quay lưng, đi thẳng về phía breakroom, còn không kịp chào tôi.

Giờ này vẫn còn chưa có nhân viên và quản lý đến, chỉ có hai chúng tôi và người quét dọn.

Trên vai áo jacket của em Hiên vẫn tồn đọng nước mưa, không quá nhiều, không quá ẩm ướt, nhưng cũng đủ để khiến trái tim tôi lạnh lẽo.

Lúc nào em cũng cố tình để lại cho tôi một tấm lưng rất gầy, rất cố chấp.

Tôi dợm bước theo.

Vào đến breakroom, em cởi áo khoác ngoài, để lộ phần ót trắng trẻo, xương quai xanh hơi đỏ ửng. Chiếc áo thun màu nâu nhạt vẫn không che giấu được thân hình ốm gầy của em.

Khi đã treo áo lên giá, em quay sang ngước nhìn tôi.

Không hiểu sao, tôi có linh cảm không tốt về ngày hôm nay, về những gì tôi sắp nói với em.

Tôi sờ mũi, rồi lấy một hộp sữa nhỏ dinh dưỡng từ trong túi áo khoác.

Cho em này!

Em mở to mắt nhìn chăm chăm hộp sữa protein có hương vị sô cô la.

Tôi thấy hơi lo. Em Hiên gầy đến đáng thương.

Tôi biết em mới tốt nghiệp trung học gần đây, vẫn còn rất nhỏ tuổi, rất bé, ăn không đủ chất thì cơ thể sẽ không thể phát triển toàn diện được.

Em lại ngước mắt nhìn tôi.

Không đâu... Em bảo tôi thế.

Cơn mưa ngoài kia bỗng chốc nặng hạt hơn, tôi nghe thấy rất rõ tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà.

Giọng nói của em hoà cùng tiếng mưa, trở nên mơ hồ.

Tôi rất thương em. Nhưng không cách nào hiểu được những gì em đang muốn bày tỏ cùng tôi.

Mong em bình yênWhere stories live. Discover now