CHAP 24
- Không phải, Yuri không coi thường hay kinh rẻ gì Yoona hết, Yuri biết Yoona có gì đó uẩn khúc nên mới làm vậy thôi, nói cho Yuri nghe đi, nếu giúp được Yuri sẽ giúp
…
- Ngước lên nhìn chị đi Yoong…giết người có vui không
…
- Nếu chị mà có con mèo như em, chị sẽ âu yếm nó suốt ngày
…
- Vậy, Yoong, em…có vui…khi chị còn sống
…
- Chị yêu Yoong
…
Yoona từ từ mở mắt, đôi mắt của một xác chết còn hơi thở, không có linh hồn. Cô cố nhấc người khỏi giường, chẳng màn đến việc mình đang ở đâu, ai đã cứu mình, tâm hồn cô giờ là một khoảng không trống rỗng
Cô đi khỏi tòa nhà đó trong câm lặng, bước chân vô định đưa cô đến một nhà thờ nhỏ. Bước vào trong, Yoona ngồi vào một băng ghế, nắm chặt hai tay để trước ngực. Cô ở đó rất lâu, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì…
.
.
.
Yoona’s POV
Bước thật chậm, tôi như kẻ say không biết khi nào tỉnh. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, à không, cơn ác mộng của đời tôi. Tôi hiểu rồi, hiểu cái cảm giác của Victoria khi thấy Suli chết là như thế nào rồi, nó như có hàng ngàn mũi dao xuyên qua tim, đau lắm mà nói không nên lời, đến khóc còn chẳng đặng
Tôi đã vạch ra cho mình những kế hoạch, từ việc thoát li khỏi gia đình, làm công việc mà mình yêu thích cho đến việc cưới chị, tôi mong là đám cưới của hai đứa sẽ thật hoành tráng và tự tay tôi trang trí, sắp xếp
Khi nhận tháng lương đầu, tôi sẽ mua quà cho chị như bao cặp tình nhân vẫn thường làm, rồi cả hai đi ăn tối, đi dạo khắp đường phố Seoul…
Ước mơ đó, hoạch định đó sao giờ chẳng còn trong tôi nữa
Cũng phải thôi, khi mà một nửa trái tim đã mất thì những điều vui vẻ có còn không…
Tôi đi về nhà, cảnh sát đang đứng khắp nơi, họ chặn tôi lại
- Cô có phải là Im Yoona
Tôi gật đầu không đáp, họ thấy thế bèn nói tiếp
- Ngôi nhà và toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu, chúng tôi phát hiện tập đoàn Im thị tiến hành rửa tiền trong phạm vị lớn với số lượng lớn, trong lúc truy bắt, ông Im vì chống trả nên đã bị bắn chết, chúng tôi nghi ngờ cô cũng có liên quan đến cha mình nên hãy theo chúng tôi về sở điều tra
Chết…cha tôi chết rồi, sao đột ngột thế này, người thân của tôi lần lượt ra đi, bỏ lại tôi trơ trọi một mình
Giàu thì sao, sang thì sao, làm chuyện ác cuối cùng cũng chuốt lấy hậu quả
.
.
.
Họ đem tôi về thẩm tra vài câu lại thả tôi ra, sao không bắt tôi đi, xử bắn luôn càng tốt…