Phần 2

741 64 1
                                    

[Dorm] D-5

"Park Sooyounggg Đừng có mà dùng tay bốc thịt!!"

"Yerim à. Em ra trông Sooyoung là được rồi. Để đấy cho chị."

"Cậu vào gọi chị Irene dậy đi Seulgi."

...

Tôi nghe loáng thoáng giọng Wendy thì cũng nửa tỉnh nửa mơ.

Hôm nay có vẻ không ổn chút nào. Tôi thấy hai mi mắt nặng trĩu, đầu cứ ong ong còn cổ họng thì đau rát. Chắc có lẽ đêm qua trời gió lạnh nhưng tôi vẫn cố tắm nên bị cảm mất rồi. Thực lòng trong người đang cảm thấy rất khó chịu.

"Unnie. Unnie à.. Em nghĩ là chúng ta phải dậy thôi"

Nâng người dậy một cách gượng ép, tôi khẽ hắng giọng nhẹ một cái, cố trả lời với một tông giọng bình thường nhất. Tôi không muốn để các thành viên trong nhóm lo lắng một chút nào.

"Chị biết rồi. Em ra ăn sáng trước đi. Chị sẽ ra sau ngay đây"

"Chị nhớ nhanh lên nhé. Joy nó sắp giải quyết xong hết rồi đấy"

Tôi bật ra một tiếng cười lớn. Sáng thức dậy được ở bên tụi nhỏ thực sự trong lòng thấy ấm áp và yên bình đến lạ thường.

Ngày trước, ngay cả khi đã debut, chúng tôi cũng không phủ nhận rằng các thành viên trong nhóm chưa thực sự thân thiết với nhau. Tất cả là do tôi sống quá khép kín nên đã vô tình tạo ra sự ngại ngùng giữa các thành viên.

Nhưng giờ thì khác rồi. Cả năm đứa chúng tôi có lẽ chẳng ai có lấy một người bạn thân trong giới. Chúng tôi chỉ tin tưởng và dựa vào nhau trong suốt hơn 11 năm qua. Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ buồn thế nào khi mỗi sáng thức dậy không có bốn đứa nhỏ đấy ở bên cạnh.. Đấy chính là lý do vì sao đến tận bây giờ, chúng tôi quyết định vẫn ở trong dorm cùng nhau thay vì về nhà riêng của mỗi người.

Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không mấy tích cực ấy, tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi bước ra bàn ăn. Tụi nhỏ đang cười đùa vui vẻ và như thường lệ, Joy có lẽ là người tập trung nhất vào chuyên môn của mình. Tôi khẽ kéo ghế ngồi xuống.

"Wendy à. Em nấu nhiều thế này là lại hành chị phải tập nhiều hơn rồii~"

Tôi khẽ trách yêu Wendy. Con bé vẫn như ngày đầu tiên về ở chung. Luôn là người thức muộn nhất và dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm. Sau này con bé nhất định sẽ là một người vợ chu đáo lắm.

Mà khẽ nhắc đến chuyện tương lai lại làm tôi nhớ. Kể từ ngày hôm đấy đến giờ cũng gần hai tháng rồi, 4 đứa kia vẫn chưa một lần nhắc đến chuyện hợp đồng. Tôi lo sợ mình gây cản trở con đường sự nghiệp của tụi nhỏ sau này khi tôi chọn dừng lại. Thậm chí đến chính tôi giờ cũng không biết bản thân mình định làm gì nữa. Trong đầu tôi bây giờ thật hỗn tạp..

"Irene unnie, chị cảm à? Giọng chị nghe không ổn chút nào"

Yeri như kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bất thường. Giật mình ngẩng lên, nhận thấy cả bốn cặp mắt kia đang nhìn thẳng vào mình, tôi không thể giấu được một tiếng cười to.

"Chị không sao. Đừng lo lắng làm gì. Mấy đứa ăn nhanh đi rồi còn đi tập"

Thấy bầu không khí có vẻ yên lặng. Tôi lúng túng nói vẩn vơ như để bắt đầu bừa một câu chuyện nào đấy

"Còn có 5 ngày nữa.. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy"

...

"Chị nghe bảo vé đã bán hết rồi nên các em đừng lo lắng quá! Chúng ta sẽ làm tốt thôi.."

...

Bốn đứa nhìn chằm chằm nhưng vẫn không một lời hồi đáp. Seulgi bắt đầu đứng dậy tiến đến chỗ tôi, con bé đặt tay mình lên trán tôi, rồi lại cầm tay tôi đặt lên đấy. Gương mặt con bé làm tôi có chút lo sợ.

"Unnie, chị nói thử xem trán chị có nóng hay không?"

Tôi thoáng bối rối.

"À.. Ờm.. Nhưng không sao đâu. Chỉ là cảm nhẹ chút thôi mà"

Tôi cố cười để trấn an bọn trẻ nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Wendy đang ngồi bỗng đứng dậy tiến về phía bếp. Tôi đang không hiểu con bé định làm gì thì ba đứa còn lại đã kéo tôi vào phòng.

Cơn sốt thực sự làm tôi thấy mệt mỏi, toàn thân đau nhức nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong những tiềm thức cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy có một bàn tay nào đấy đặt lên trán mình một tấm khăn mát lạnh..


Lờ mờ tỉnh dậy. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết khi mở mắt ra, trước mặt đã là bốn gương mặt kia rồi.

"Chị không sao. Chỉ là hơi đau họng một chút. Bệnh tuổi già thôi mà"

Tôi đùa.

Gương mặt tụi nhỏ thực sự rất buồn cười.

"Unnie. Để em đi lấy cháo"

Wendy vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại tôi đổ chuông. Là chị quản lí.

"Unnie"

...

"Vâng. Bọn em chuẩn bị luôn đây ạ"

...

"Vâng. Em biết rồi ạ"

...

"Vâng ạ"

"Mau chuẩn bị đi thôi. 30 phút nữa chị ấy sẽ đến đón. Hôm nay tập ở trụ sở chính nhé"


"Unnie đang ốm mà. Chị không nghĩ là chúng ta nên nghỉ một hôm sao?"


Yeri lo lắng nhìn tôi. Trông con bé kìa. Dù đã 26 tuổi nhưng lúc nào cũng hí hửng không khác gì trước đây. Thật đáng yêu!


"Chị Shosho với anh Jae Won mà biết chị ốm chắc sẽ lại nổi đóa lên như một cặp ông bà già khó tính cho xem" 

Joy lên tiếng.

"Vậy nên đừng nói gì cả. Các em xem như không có chuyện gì và tập luyện bình thường nhé"

"Vậy thì chị ăn hết bát cháo này đi Joohyun"

Wendy từ đâu đi vào với bát cháo nóng trên tay. Tôi khẽ gật đầu rồi đuổi hết tụi nhỏ đi thay đồ.

Chúng nó cứ như thế này.. tôi biết rời đi như thế nào đây?

[3SHOT][REDVELVET][OT5] As OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ