" Reng... reng... " - đồng hồ báo thức gọi réo ầm ĩ, tôi cử động mi mắt, mở đôi mắt mệt mỏi, khẽ thở dài.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, lại ngồi thừ ra, chẳng biết phải làm gì. Được gần nửa ngày mới bật dậy bước đến tủ áo. Hôm nay nhất định phải ra ngoài.
Đứng trước tủ áo trầm mặc một hồi mới tìm được một bộ vừa ý. Áo thun trắng cùng quần jeans rách gối, khoác bên ngoài là chiếc áo lông màu kem... ấm thật đấy. Xỏ xong đôi giày đen vào, tôi đứng lên, mở cửa bước ra ngoài. Quyết định đến quán cà phê ở góc phố ngồi, dù sao ở đó cũng rất ấm. Vả lại, cái thời tiết thở ra khói của Bắc Kinh hiện tại cũng không thể đi đâu được.
Tự do tự tại, không phải là điều ai cũng muốn sao? Tôi khẽ cười... hình như không phải mỗi tôi. Đúng là trong tình yêu, có một chút ích kỉ cũng không sao, nhưng bản thân lại cảm thấy sự ích kỉ như thế không chấp nhận được vì thế mới rời bỏ, vì thế mới chia xa. Tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, bản thân cũng không ngốc đến cái độ đang yên đang lành lại chia tay. Tất cả đều có nguyên do.
Đường phố Bắc Kinh thường ngày tấp nập, không hiểu vì sao hôm nay lại khá vắng cũng như tim tôi... hiện tại cô đơn không ai hiểu thấu. Từng bước một, tôi chậm chậm bước chân trên đường. Mỗi bước chân là mỗi nỗi nhớ, mỗi bước chân là mỗi ưu thương... Người con trai đó, có chết cũng không thể quên. Có người từng nói với tôi, một khi đã quá quen với sự xuất hiện của ai đó trong cuộc đời mình, nếu họ đột nhiên biến mất... trong lòng sẽ chỉ là cảm giác mất mát... có còn tình cảm hay không cũng sẽ như bọt biển hòa vào không khí. Đúng vậy, họ nói đúng. Tôi đây, cũng cảm thấy mất mát như thế.
Chìm sâu vào suy nghĩ tôi cũng không biết mình đã đứng trước quán cà phê từ lúc nào, đẩy nhẹ cánh cửa, mùi cà phê xộc vào cánh mũi khiến bản thân có chút choáng váng. Nhưng rồi cũng bình tâm lại tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, hiếm lắm mới có cơ hội ngồi một mình ngắm đường phố.
" Xin hỏi cậu dùng gì? "-nữ nhân viên nhìn tôi, hơi cúi người
" Cho tôi một cốc Latte nóng, chỉ thế thôi "-Tôi cong môi, cười với cô, rồi chắm chú nhìn ra phía cửa.Năm đó cũng như thế, cũng tại chỗ này, anh và tôi có biết bao kỉ niệm... Lại nhớ đến anh rồi, tâm lại đau rồi. Hơi nhăn mặt một tí, tôi lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn nhớ đến tiếp tục ngắm những chiếc xe với đủ màu sắc trông thích mắt biết bao.
" Latte nóng của cậu "-Cô gái đặt cốc xuống bàn, rồi quay người đi, hình như cô ấy đang bận.
Thôi mặc kệ đi, nâng chiếc cốc kề sát miệng, uống một ngụm vào vị đắng của cà phê và vị beo béo của sữa kích thích vị giác của tôi, ấm thật nhỉ. Hơi mỉm cười cảm thấy vị ngọt lan ra, ngọt đến ngấy mà vẫn cứ thích uống loại thức uống này thôi. Cảm thấy cứ mỗi lần cảm nhận vị của nó trong miệng là lòng lại thấy nhẹ nhàng thanh thản biết bao nhiêu.
Anh từng nói với tôi anh thích Cappuchino hơn, vì khi uống anh vừa có thể cảm thấy vị ngọt vừa cảm thấy vị đắng của cuộc đời... nhưng tôi lúc ấy lại cương quyết tranh cãi Latte ngon hơn chứ, vị ngọt nhiều hơn, ít caffein hơn cũng sẽ không khiên ta bị nghiện. Anh chỉ cười, gật đầu nhẹ bảo:" Bởi vì cuộc đời của em, ngọt hơn cuộc đời của anh... vì thế em không cảm nhận được hương vị của Capuchino đâu cậu bé ". Đến hiện nay tôi mới hiểu, sở thích của chúng tôi, cách sống của chúng tôi, cuộc đời của chúng không không hề giống nhau, căn bản là không hợp nhau vì thế không sớm thì muộn cũng chia xa.
Tôi nhếch môi, cười bản thân ngốc nghếch không hiểu ý tứ của anh... mới để anh ra đi như thế này. Đang say trong suy nghĩ của bản thân, lại có giọng nói nhẹ như bông kéo tôi về thực tại
" Cupcake trà xanh của cậu "
" A? Cô nhầm bàn rồi, tôi không gọi cái này "-Lắc đầu, tôi cười gượng
" Vị khách bên kia bảo mang đến cho cậu "-Cô gái chỉ đến bàn đối diệnNgười đó chau mày một cái rồi đứng lên, bước đến cạnh tôi, xua tay ý bảo cô phục vụ đi đi.
Nhìn thân ảnh này thật kĩ, cũng ba năm rồi không gắp, anh hình như đã gầy đi, làn da trắng hồi đại học cũng không còn thay vào đó là làn da rám nắng của người từng trải. Vẫn là... tôi nhớ con người ấy chết được.
" Chào cậu... Tôi có thể làm quen với cậu không? "-Anh chìa tay trước mặt tôi, mỉm cười đùa giỡn
"Xin chào, tôi là Khải Đình. Rất vui được làm quen"-Tôi bắt lấy tay anh, thuận thế đứng lên, vòng tay qua eo anh ôm lấy.
"Đình Đình, đã lâu không gặp..."
--------------------
Fanfictional: Đã lâu không gặp
Author: Thiên Kỳ
Tặng cho bạn au nè nha ~~ Chúc Nhân Nhân năm mới hạnh phúc, có nhiều thành công. Điên hơn năm cũ luôn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Boy Oneshot] - Đã Lâu Không Gặp
FanfictionFic tặng: Nhân Nhân a~~ tặng em nha. Năm mới hoan hỉ ~~