Chương 8 : RUNG ĐỘNG

1.2K 33 3
                                    

NGHÌN NĂM MỚI GẶP MỘT LẦN .

Tác giả : Giặc Lùn.

_o0o_

Chương 8 : RUNG ĐỘNG .

Nói là tầm mười ngày nữa , Bạch Tử Họa mới đưa tôi ra ngoài nhưng cũng phải mấy cái mười ngày ,anh ta mới làm được chuyện đó . Vì trong quãng thời gian này, Bạch Tử Họa thường xuyên ra ngoài .

Tôi để ý , cứ năm ba ngày , anh ta ghé qua chỗ tôi . Mỗi lần nán lại lâu hơn thường lệ . Anh ta hỏi han rất nhiều . Nào là ăn uống thế nào ? Có ngủ được không ? Có gặp ai đến đây không ?

Tôi hơi hiếu kì hỏi lại thì anh ta đánh trống lảng sang chủ đề khác . Điều này làm tôi có một linh cảm xấu .

Trời đất chuyển từ hạ sang thu rồi mùa đông lạnh giá cũng về . Mấy hôm nay tuyết rơi , tôi là đứa sợ lạnh nên lười ra ngoài . Những lúc không có ai , tôi hay quấn chăn nằm đọc sách , có hôm nhịn ăn luôn vì ngại nấu cơm , hôm nay cũng thế .

Ngoài kia gió thổi hun hút từng đợt , tuyết vẫn phủ dày đặc . Đường Bảo cuộn mình trong cái giường nhỏ xíu , ngủ từ bao giờ còn tôi thì đọc mấy quyển sách về lịch sử lục giới .

Hóa ra thần khác tiên , yêu khác ma .

Có điều , con người lâu nay vẫn nghĩ , thần tiên đại diện cho cái thiện , yêu ma đại diện cho cái xấu nên đánh đồng .

Người ta lập miếu cúng tế thần tiên , cầu được cơm no áo đẹp , dán bùa khắp nhà để trừ yêu diệt ma mà quên mất trằng cầu trời đôi khi không bằng cầu mình .

Nhân giới nhìn thì yếu đuối nhưng lại là mạch sống của cả lục giới .

Thần tiên cũng có nhiệm vụ , có cuộc đời của thần tiên , không thể chiếu cố đến từng cá nhân , từng số phận được.

Hơn nữa , không phải thần tiên nào cũng tốt , yêu ma nào cũng xấu xa .

Tôi nghĩ thế này , ở đâu cũng thế cả thôi , phải có người nọ người kia . Giống như một nhà nước , có người liêm khiết thì cũng có kẻ tham nhũng . Hai thế lực đấu đá nhau mới tạo nên sự cân bằng , tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ .

Trong cái thế giới thần tiên , tôi chưa gặp mấy vị ngọc hoàng đại đế , vương mẫu nương nương , thái thượng lão quân , vân vân và mây mây nhưng chỉ trong Trường Lưu Sơn cũng thấy đủ loại người .

" Ngươi lại bỏ bữa phải không ? "

Giọng nói mang đôi phần trách cứ , đôi phần quan tâm khiến tim tôi đột nhiên lạc đi một nhịp.

Bạch Tử Họa vẫn đứng ngoài thềm , màu áo trắng hòa cùng màu tuyết tạo nên một bức tranh mang sắc lạnh tuyệt đẹp . Anh ta từ từ bước vào phòng , thắp lên vài ngọn nến cho phòng sáng hơn . Vị sư phụ này không còn xa cách , bí hiểm như trước nữa .

Phòng tôi có ghế nhưng chắc là sợ lạnh mông nên Bạch Tử Họa ngồi bên giường cạnh tôi luôn ,còn tôi thì rụt cổ như rùa , cuộn tròn trong chăn ấm .

" Sư phụ không lạnh ạ ? "

" Không . Ngươi không ra ngoài à ? Ngươi rất thích tuyết mà ? "

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ