31

1.1K 92 3
                                    


HERZLOS

31:

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy ngực mình có chút nghèn nghẹn, có lẽ là do cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn sau khi tỉnh lại. Cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút, liền bảo với người khác thông báo rằng mình cần nghỉ ngơi để những người bên ngoài ra về.

Sau đó, Lộc Hàm tranh thủ ra khỏi biệt thự đi dạo một chút. Cậu vốn định gọi điện thoại cho Thế Huân, nhưng vừa ra ngoài đã thấy anh ngồi trên ghế. Bóng đèn trên cao chiếu xuống chỉ nhìn rõ một nửa khuôn mặt của anh trong bóng tối nhưng Lộc Hàm rất nhanh nhận ra. Cậu mỉm cười, tiến đến bên cạnh Thế Huân.

" Anh làm gì ngoài này thế?"

Ngô Thế Huân khẽ giật mình. Anh ngước đầu nhìn khuôn mặt cậu, như thằng ngốc ngây ra nhìn nụ cười ngọt ngào trên khóe miệng Lộc Hàm. Thật khác so với vừa lúc nãy. Cậu ấy không hề cay nghiệt khi ở bên cạnh anh, lại hiền lành và ngọt ngào che mờ mắt anh. Cậu ấy muốn diễn kịch che giấu những tội ác mà bản thân đang làm...

" Sao thế?" Lộc Hàm lo lắng, ngồi xuống cạnh anh.

Được, cậu ấy muốn diễn kịch, muốn giữ bí mật để anh không biết. Có lẽ Lộc Hàm sợ anh sẽ bị tổn thương nên âm thầm mà không cho anh biết. Cậu ấy có biệt rằng sự âm thầm ghê rợn của mình còn khiến anh đau đớn gấp trăm lần hay không.

Thế Huân vươn tay ôm lấy Lộc Hàm. Anh tì cằm lên tóc cậu, mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể cậu vào lòng mình. Thế Huân nhắm mắt lại, anh muốn cảm nhận trái tim cậu ấy, muốn cảm nhận tình yêu của Lộc Hàm chứ không phải là sự thù hận. Cậu ấy ra nông nỗi này tất cả cũng là vì hoàn cảnh nghiệt ngã của trước đây. Giờ đây anh lại chẳng biết làm gì để có thể khiến cậu ấy dừng lại sự trả thù ghê rợn của mình. Lòng hận thù đang che mờ mắt cậu ấy. Thế Huân không sợ Lộc Hàm, anh chỉ thấy cậu rất đáng thương. Chắc chắn hận người khác cũng khiến cậu ấy khổ tâm lắm. Hận người khác cũng khiến bản thân mình trở nên đáng thương hơn.

" Em đang vui chứ?" Em vui vì có anh bên cạnh, hay vui vì đang được trả thù những kẻ đã làm em đau khổ.

Ở trong lòng anh, Lộc Hàm khẽ mỉm cười: " Ừm, rất vui."

Cậu ấy thật sự đang rất vui. Thế Huân nhận được câu trả lời lại không khiến tâm trạng khá hơn chút nào, trái tim cứ thế đau nhức, càng ôm Lộc Hàm chặt hơn. 

Lộc Hàm thấy hết những biểu hiện kì lạ của Thế Huân, lo lắng hỏi anh: " Huân, anh ổn chứ?"

" Ừ."

Anh không ổn chút nào. Anh đang rất đau. Nhìn em trở nên độc ác, tàn nhẫn như thế anh thật sự rất đau. Em là một người rất lương thiện, giờ đây anh phải làm gì để có thể khiến em không còn muốn trả thù nữa? Anh có nên ngăn em lại hay không? Anh lo sợ rằng khi ngăn em lại, em sẽ trở nên ghét anh. Rồi tình yêu của đôi ta lại tan vỡ như bong bóng xà phòng. Anh yêu em, anh không muốn mất em thêm nữa. Lộc Hàm...

" Chúng ta vào ăn tối thôi."

***

Cục cảnh sát thành phố, Lộc Phong ngồi trên ghế, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào mà lại rất kiêu ngạo. Khi hắn thấy ngài thanh tra vào còn mỉm cười: " Sao vậy? Tôi được thả ra ư?"

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ