Chương XVI: Kẻ Phản Bội

1.4K 100 22
                                    

" Chào bà, Enma Amber... "

Cô Lính nhỏ bé cười ngao ngán, đoạn đáp với giọng nói vang vọng kì hoặc kia. Tất nhiên cô biết rõ đó giọng nói đó thuộc về ai... "Người Mẹ" thân yêu ấy, bà ta đã truy lùng cô... Dù biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Mellisa Amber vẫn không gục ngã, cô bé nói bằng giọng nói đầy kiên quyết:
-Bà còn muốn gì ở tôi? Bà không thể tiêu diệt tôi, bà quên hết mọi nổ lực của bà rồi à? Những màn tra tấn, đánh đập đó, chúng không thể giết chết tôi được. Nếu muốn, bà có thể giữ tôi lại làm thú vui nhưng làm ơn! Hãy để HỌ yên!
-Con gái yêu... Hãy bình tĩnh đi... Ta vẫn còn 1 món quà thú vị dành cho con...

Giọng nói của "Mẹ" có chút mỉa mai lẫn lộn vài tiếng cười. Khi bà vừa dứt lời, trên trần của căn phòng từ đâu được mở ra, tấm màn trắng được thả xuống kèm theo chiếc máy chiếu cũng xuất hiện. Mellisa Amber dường như hiểu được điều gì đó, cô cắn môi lặng im đặt chân ra trung tâm của căn phòng rồi ngồi xuống nhẹ nhàng. Chiếc máy chiếu đã được ai đó bật lên sẵn, trên chiếc rèm trắng, Lính Mới đã thấy rõ gương mặt của người phụ nữ độc ác kia, bà ta đang cười 1 cách khinh bỉ.

Bà có món quà gì tặng tôi mà? Nó ở đâu, Mellisa cười ngây thơ như 1 đứa trẻ dù biết rằng bản thân đang sợ sệt nhưng trong tình cảnh khốn khó này, cô không thể làm gì được. Người mẹ nhìn cô con gái nhỏ bé rồi gật đầu ra lệnh: "Cho Scepter 4 vào! ". Lính Mới vẫn hướng mắt lên màn hình chờ đợi xem ai đang đến "diện kiến" mình, nụ cười vẫn còn nở rộ trên môi. Cô gái giữa căn phòng, mắt vẫn mở nhìn, tai vẫn lắng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đang đi đến, cô vẫn chờ đợi không biết Scepter 4 được nhắc đến là ai... Cuối cùng người đó cũng xuất hiện...ngay trước mắt cô...

"Scepter 4 có mặt! Sẵn sàng phục vụ!"

Mellisa Amber khựng lại, cô bé không thể mở miệng nói được gì...vì kẻ đang đứng trước mắt cô...kẻ mang biệt hiệu là Scepter 4 ấy đã quá đổi quen thuộc với cô... Thật sự ngoài sức tưởng tượng...

-Quả là món quà tuyệt vời... Rất vui được gặp anh... Eyeless Jack... À không, phải là Scepter 4 chứ... ~ Lính Nhỏ giương mắt lên chiếc màn trắng, đôi mắt căm hận như nhìn xuyên thấu thâm tâm của chàng trai trẻ kia.
-Chào cô, Mellisa Amber, tội nhân bị truy nã hạng 2 của The Collective. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tóm gọn được cô! ~ Vô Thị Ác Ma nói với giọng đầy nhiệt tình chào đón nhưng có đôi phần mỉa mai Lính Mới.

Mellisa Amber bên trong đang vô cùng tức tối và rối loạn. Lục phủ ngũ tạng nhu đang sôi lên sùng sục, cô chỉ muốn phá tan toàn bộ đóng dây nhợ gỉ sét, rồi phóng thật nhanh đến tìm 2 kẻ độc tài trên kìa và cắn giết chúng nhưng với tình cảnh này thì... Mọi thứ tức giận chỉ có thể đặt trong lòng vì cô không thể sử dụng được khả năng của mình và cũng không hề hay biết đây là đâu... Mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ đến mức kinh ngạc, Mellisa Amber chưa hề chuẩn bị cho "chuyên mục phản bội" này... May mắn thay Lính Mới của Quý Ông vẫn chưa bao giờ đặt hết niềm tin và tình cảm cho Eyeless Jack nên việc bị anh ta lừa dối thế này không thể công kích được tâm trí của cô bé quá nhiều. Cô gái nhỏ vẫn ngồi đấy, vừa huýt sáo vừa chờ đợi gì đó dù biết rằng tấm màn và máy chiếu đã được dẹp sạch...

Cuối cùng, cánh cửa phòng duy nhất cũng được mở ra, lần này là 2 người đàn ông đeo mặt nạ kì quái, họ nhanh chóng xông vào căn phòng và tóm gọn Mellisa Amber chỉ trong chớp mắt. Cô gái nhỏ hốt hoảng la hét điên loạn: "Lũ khốn! Bỏ tôi ra! A!?". Mỗi người xiết chặt 1 bên tay của Mellisa Amber, dẫn cô đến 1 căn phòng khác qua con đường lát gạch trắng rắc rối và khó ghi nhớ. Họ dừng lại trước 1 căn phòng kính, vừa gõ cửa vừa lẩm bẩm gì đó... Lính Nhỏ chăm chú nhìn 2 người đàn ông rồi mỉm cười bước vào khi cánh cửa trong suốt được mở ra. Cô cảm thấy như mình đang được chào đón bởi những con người tinh quái mặc áo blue trắng và đeo khẩu trang như đang trong phòng thí nghiệm. Họ nhỏ nhẹ mời cô bé ngồi xuống chiếc ghế đệm, sau đó dùng những sợi dây da có sẵn để cột cố định cô vào ghế. Lính Mới cảm thấy những người này chỉ được gọi đến để nghiên cứu mình chứ không phải thành phần thú tính hay xấu xa nào đó, họ đối xử vô cùng dịu dàng với cô bé nhỏ tuổi.

-Nghe lời ta dặn đây cô bé, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi 1 trò chơi gọi là "Nói Thật". Việc cháu cần làm chỉ là đội cái mũ này, ngồi yên và trả lời thật những câu hỏi của ta, nếu cháu nói dối, cái máy ngay đằng kia sẽ reo lên ngay lập tức, hướng dẫn kết thúc! Chúng ta bắt đầu chơi được chứ?

Một người phụ nữ trong số đó đến, cô ta đội 1 chiếc mũ nhôm kì hoặc lên đầu Mellisa và nói bằng giọng trìu mến. Lính Nhỏ đành bắt buộc gật đầu đồng ý và tham gia "trò chơi". Người phụ nữ mặc áo blue đề nghị tất cả mọi người ra ngoài và bắt đầu tra hỏi:

-Cháu có thích những thứ đáng sợ không?
-Có chứ...nhưng chỉ 1 chút thôi...
-Cháu có thích sinh vật được gọi là Slenderman không? Cháu cảm thấy thế nào về hắn?
-Rất thích... Bác ấy là người tuyệt nhất tôi từng được gặp...
-Tại sao cháu lại thích hắn khi hắn đang làm tổn hại đến con người chúng ta?
-Bác ấy không làm hại ai cả... Tất cả là do niềm đam mê cái lạ và thú tính của loài người... Họ săn đuổi, bôi nhọ và tìm mọi cách để tiêu diệt bác ấy, những việc bác ấy làm chỉ để tự vệ... Và tôi không phải là con người... Tôi không theo phía các người...
-Cháu có biết cháu đang ở đâu và tại sao không?
-Không, không hề...

"Bíp bíp bíp", chiếc máy to bự ở góc căn phòng kính bỗng reo lên hối hả. Người phụ nữ kia lặng quay đầu nhìn nó rồi lại trở về với Mellisa Amber, đôi mắt có chút nghi ngờ thêm phần u ám...

-Mellisa... Cháu nói dối...
-Haha... Tôi chỉ thử xem cái máy có hoạt động tót không mà! -Trả lời lại nào cô gái...
-Đây là trụ sở bí mật của The Collective, tôi là tội phạm truy nã của họ, họ muốn tiêu diệt tôi! Quá dễ!

Lính Mới của Quý Ông nở nụ cười thật hồn nhiên, dường như cô biết tất thảy mọi điều đang xảy ra nhưng chỉ giả vờ ngây ngô để lẩn tránh, cô đã lường trước được vụ bắt cóc này...

Người phụ nữ mặc áo blue chỉ trầm ngâm nhìn, sau đó lấy 1 viên thuốc con nhộng từ túi áo ra và mạnh tay nhét nó vào trong miệng của cô gái nhỏ bé kia... Những con người kì dị chỉ vô tư mỉm cười khi đôi mắt kia đang dần nhắm lại... Không sự cảm thông, không ai cứu giúp, sẽ không kẻ nào đến tìm cô nữa... Hãy chìm vào giấc ngủ dù đau đớn hay mệt mỏi đi chăng nữa...



[CreepypastaFanfic] Người mới đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ