Disclaimer: Các nhân vật trong truyện đều thuộc về má Amano
Pairing: Bel x Fran
Genre: Shounen Ai, Oneshot
Rating: G
Warning: OOC
Summary:
Trên đường đi làm nhiệm vụ trở về, Bel bắt gặp một người đàn ông kì lạ trên đường đi.
"Người ấy của cậu ở rất gần cậu. Tựa như câu 'Xa tận chân trời gần ngay trước mắt' vậy!"
Oneshot
"Chậc, cuối cùng cũng xong rồi. Boss chết tiệt, giao một lúc bốn nhiệm vụ, muốn ta mệt chết đây mà!"
Belphegor, đang cùng với người vẫn còn tiếp tục cằn nhằn về Xanxus, Squalo, trở về dinh thự Varia.
"Ngươi cứ làm quá lên thế. Shi shi shi, nói không chừng Boss cho ngươi làm nhiều như thế là vì ngươi đấy."
"Vì ta?"
"Vì ngươi mỗi lần hoàn thành xong một lúc nhiều nhiệm vụ là lại rất 'sung sức' còn gì? Shi shi shi" Nói xong, Bel phóng nhanh về phía trước, bỏ lại phía sau lưng một tên ngốc mặt đỏ đến tận mang tai đang vung kiếm loạn xạ.
"VOOIIII!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
____________________________________
Bel vắt hai tay sau đầu vừa đi vừa huýt sáo. Cảm giác chọc tức cái con cá mập đó thật thích, chả trách Boss cứ thích mạnh bạo với hắn.
"Belphegor."
Nghe thấy một giọng nói gọi tên mình một cách ma mị vang lên, Bel nhìn sang thì thấy một ông lão râu bạc phơ, mặc một cái áo trùm kín đôi mắt của lão. Trong tay lão đang chống một cây gậy được khắc xảo tinh tế. Trên cây gậy còn lác đác vài cái đầu lâu, hốc mắt chúng như lóe lên ánh sáng, khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy lạnh người. Thấy Bel quay sang nhìn mình, ông lão cười, một nụ cười đầy bí ẩn.
"Cậu dù là một người suốt ngày cười đểu, ra vẻ không quan tâm đến cảm nhận của ai. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu rất muốn có một người để quan tâm, bảo vệ."
"Ngươi nói nhảm cái gì vậy?" Bel khó hiểu khẽ nhíu mày.
"Người mà cậu muốn quan tâm, bảo vệ ấy thực ra ở rất gần cậu. Như câu nói 'Xa tận chân trời gần ngay trước mắt' vậy!"
Bel quyết định giữ yên lặng, hắn cảm nhận rằng mình không nên để ý đến ông già này nữa. Nghĩ liền xoay người mặc kệ ông ta.
"Nhớ lời ta, cậu trẻ! Nhìn thẳng vào tâm mình, đừng trốn tránh nó!" Âm cuối câu như vang vọng trong đầu hắn, hắn giật mình quay đầu lại nhìn thì ông lão đó đã biến mất không còn dấu vết.
Vừa đi Bel vừa suy nghĩ về những lời ông lão vừa nói. Cái gì mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt? Chẳng lẽ bây giờ hắn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra thì cái người mà ông ta nói sẽ đứng trước mặt mình?
Nghĩ xong liền làm, Bel đứng lại, nhắm mắt. Hắn đếm đến mười, rồi mở mắt ra.
"Bel-senpai, anh làm gì mà đứng đơ ra đó vậy?" Một giọng nói đều đều vang lên, không chút cảm xúc.
Cái con ếch này mà là người hắn muốn quan tâm á? Đúng là ông lão kia có bệnh, mà hắn cũng thật có bệnh mới đi tin lời lão ta.
"Oi~~, Bel-senpai, anh chết rồi đấy à?" Fran lấy tay chọt vào mặt Bel.
"Bỏ cái tay ngươi ra khỏi mặt ta." Bel một phát đánh rớt tay Fran. "Ngươi ở đây làm gì?"
"Tôi đang đi mua đồ cho Luss, hắn nói hết đồ ăn rồi." Fran vẫn tiếp tục trả lời bằng chất giọng ấy. Mà cái tên kia cũng lười thật, không tự mình đi mua mà đùn đẩy cho cậu. "Bel-senpai, anh có muốn đi cùng tôi không?"
"Sao ta phải đi cùng một con ếch chứ?"
"Vì... tôi sẽ không gọi anh là 'Hoàng tử rởm' nữa."
. . .
. .
.
"Nè Bel-senpai, anh xách phụ tôi được không? Tay tôi tê lên rồi này."
"Tay ngươi tê thì liên quan gì đến ta?" Bel nhàn nhã hai tay đút túi quần đi sau lưng Fran, miệng nhếch lên một nụ cười hả hê.
"Làm hoàng tử mà không quan tâm đến người dân, anh đúng là hoàng-tử-rởm!" Ba chữ cuối là cố tình nhấn mạnh cho người đằng sau nghe.
"Phập" Bel miệng nở nụ cười tức giận, trên tay cầm ba con dao, mà trên cái nón hình ếch của Fran cũng có ba con dao đồng dạng. "Ngươi nói lại xem nào con ếch chết tiệt kia!"
"A-a-a-a-a. Hoàng tử rởm ăn hiếp dân lành, bớ!" Vẫn cứ giữ cái chất giọng đều đều đó. Từng câu Fran nói lại càng chọc tức Bel. Kết quả hai người một kẻ chạy một kẻ đuổi, một kẻ thì "A-a-a" một kẻ thì "Shi-shi-shi", một kẻ né một kẻ ném về đến dinh thự Varia.
_____________________
Trong lúc Fran xuống bếp đưa đồ cho Luss. Bel trở lên phòng khách, nằm xuống sô pha rồi lần lượt nghĩ đến từng người trong Varia, những người gọi là 'gần ngay trước mắt'.
Levi? Nhìn bộ dạng của hắn thì có gì đáng che chở?
Boss? Thôi bỏ qua...
Squalo? Hắn chưa muốn bị Boss giết.
Luss? Hắn thà đi yêu Boss còn hơn cái tên này.
Fran? ... Cái con ếch này cũng không tệ. Nhưng hắn không nghĩ sẽ cùng con ếch này...
Marmon? Hừm, cũng đáng thử chứ.
Thế là hắn tự cho rằng Marmon là kẻ mà ông lão kì quái kia nói đến, rồi thử đi tìm xem cái cảm giác muốn che chở mà lão nói. Lúc này Marmon vừa đi đâu đó về, cậu bước vào phòng khách, chào Boss một tiếng rồi đi thẳng về phòng cho đến giờ cơm.
Giờ ăn cơm, Bel chủ động ngồi lại gần Marmon. Có vẻ mọi người trong Varia đều không để ý, nhưng Fran lại thấy rõ hành động này của Bel. Cậu chỉ nghĩ có lẽ Bel có việc gì đó muốn nói với Marmon mà thôi. Nhưng trong lúc ăn, hắn lại chủ động gắp thức ăn cho Marmon. Và dĩ nhiên việc này khiến mọi người trong Varia đều ngạc nhiên, kể cả Marmon.
"Ngươi làm gì đấy?"
"Hoàng tử quan tâm cho thần dân, ý kiến gì sao?"
"Bel-senpai, tôi cũng là thần dân, vậy anh gắp thức ăn cho tôi với." Bằng chất giọng đều đều, Fran nói xen vào hai người. Hành động này của Fran khiến Bel thoáng tức giận.
"Ếch lắm lời, không liên quan đến ngươi!"
"Nếu ngươi muốn tiền thì mơ đi!" Marmon thì lại nghĩ Bel đang muốn cạy tiền của cậu. Tiền của cậu á, đừng hòng động vào được một xu!
"Marmon, ngươi hiểu lầm rồi!" Bel quay sang, dùng chất giọng bùi bùi nói với Marmon.
"Bel-senpai, anh làm tôi buồn đấy." Fran cúi đầu khẽ nói, rồi nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình. Chỉ là, bát cơm này, cậu ăn không thấy mùi vị gì cả. Chốc chốc, cậu lại nhìn đến cảnh Bel và Marmon ta một câu ngươi một câu, mặc dù buồn trong lòng nhưng trên mặt cậu vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ là hơi nhíu mày lại thôi. Và dĩ nhiên cái nhíu mày này đã bị Luss ngồi cạnh cậu nhìn thấy.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng nói cười của Bel và Marmon. Do sự kì lạ của Bel, nên trên bàn ăn hôm nay mọi người đều im lặng quan sát Bel rồi nhìn sang Fran. Trong Varia, ai cũng ngầm biết được Fran rất thích Bel, chỉ có cái tên 'hoàng tử' ngu ngốc đó là không nhận ra được tình cảm của cậu.
Luss sau đó nhờ Fran rửa bát hộ mình. Lý do hắn chỉ nhờ cậu là vì chỉ có cậu mới đồng ý giúp hắn thôi. Tên Boss nào đó thì hắn làm gì dám nhờ, còn tên cá mập nào đó vừa đặt bát xuống thì đã bị tên Boss nào đó kéo vào phòng rồi. Cái tên Levi kia thì Luss chỉ vừa mở miệng ra hắn đã chạy đi làm nhiệm vụ, còn nói cái gì mà "Giao nhiệm vụ cho ta tức là đặt niềm tin ở ta, nên ta phải hoàn thành thật nhanh để không phụ lòng Boss, không giúp cho ngươi được!". Gì chứ, nói trắng ra là không muốn rửa đi. Marmon thì về thẳng phòng rồi, cái tên nhóc đó dạo này cứ như đang yêu ấy. Còn về Bel...
Nhớ đến Bel thì lại nhớ đến những hành động ở bàn ăn khi nãy của hắn. Luss nhìn sang đứa nhỏ đang chú tâm rửa bát, thở dài. Đã thích nhầm một tên EQ thấp như Bel thì thôi, đã vậy còn phải chứng kiến cảnh tên đó tình tình tứ tứ với người khác, Fran-chan thật đáng thương mà!
"Này, các ngươi có gì ăn không?" Giọng nói cợt nhã vang lên, Fran khẽ giật mình, dừng lại động tác một chút.
"Bel, ngươi vừa ăn xong lại đòi ăn nữa à?" Luss ngạc nhiên quay sang nhìn Bel. Cái tên này thường ngày đã lăn ra ngủ rồi, sao hôm nay lại thức, đã vậy còn chui vào bếp tìm thức ăn?
"Bel-senpai, bao tử của anh là hố đen vũ trụ đấy à?"
"Marmon nhờ ta đến lấy cho hắn." Bel lơ đi câu nói của Fran. Mà Fran, vừa nghe Bel nói xuống lấy thức ăn cho Marmon thì tâm trạng lại tuột xuống một nấc. Cậu sau đó chỉ im lặng, không muốn nói câu nào nữa.
Luss thì mở to mắt nhìn Bel. Cái tên luôn tự trọng ngất trời này, có nhờ hắn nhặt dùm cái gì đó đã là khó nhất trời rồi. Vậy mà bây giờ, hắn lại tình nguyện đi lấy thức ăn cho tên nhóc Marmon đó, là cái tên nhóc mà thường ngày bọn chúng gặp nhau sẽ gây nhau đến muốn bay nóc cả cái dinh thự này.
"Này, Bel. Cậu mà cũng có ngày đi lấy gì đó dùm người khác à? Lại còn là Marmon. Không lẽ... trước giờ cậu cố tình gây chuyện với nó cũng chỉ vì... thích nó sao?" Luss hỏi rất đúng trọng tâm. Fran đứng cạnh khi nghe hắn hỏi thì trong lòng hồi hộp không thôi, cậu hồi hộp đến nỗi quên cả làm việc. Nhưng trên mặt vẫn chỉ giữ mãi một vẻ mặt không cảm xúc ấy.
Bel lúc này đã tự mò vào tủ lạnh, tìm chút trái cây. Hắn còn chẳng thèm nghe câu Luss hỏi hắn là gì, chỉ "Ừ ừ" cho qua chuyện. Mà khi cái câu "Ừ ừ" này vang lên, cũng là lúc Fran lỡ tay làm rớt bể mất một cái dĩa. Khiến cho cả Luss lẫn Bel đều ngạc nhiên nhìn cậu.
Fran chợt nhận ra cả bàn tay cậu đang run lên, trong lòng chợt thắt lại, nhưng vẻ mặt của cậu chẳng có gì là buồn cả. Cậu liền nhặt lại những mảnh vở, Luss có nhắc cậu cẩn thận kẻo bị đứt tay. Nhưng lời vừa dứt, cũng là lúc Fran khẽ nhíu mày rồi đưa ngón tay vào miệng mút.
"Thật là, vừa mới nhắc. Cậu mau về phòng cầm máu đi, ở đây để tôi lo." Luss phẩy phẩy tay với Fran, xua cậu mau về phòng. Lúc nãy hắn thoáng thấy vết cắt trên tay của cậu rất sâu.
"Ngươi không sao chứ ếch-" Bel giơ tay ra định rút ngón trỏ đang ở trong miệng Fran ra xem vết đứt thì cậu đã né người tránh bàn tay ấy. "A Bel-senpai, tôi về phòng đây. Luss, xin lỗi nhé." Không đợi ai trả lời, cậu lách người tránh tên tóc vàng đang đứng trước mình rồi đi thẳng về phòng.
"Con ếch đó bị gì vậy?" Nhìn thái độ của Fran đối với mình, Bel bất giác nhíu mày. Hắn không thích con ếch đó tỏ vẻ như vậy với hắn.
"Cậu nghĩ thử xem? Tôi thấy đấy là dấu hiệu của sự thất tình đấy." Luss ở một bên miệt thị tên "Hoàng tử" đáng chết vừa tổn thương một tên nhóc trong sáng.
"Fran... có người thích?" Bel nhíu mày, lại cảm thấy cực kì khó chịu khi nghĩ đến việc Fran thích người khác.