#14: Cảm xúc lẫn lộn

7.2K 563 184
                                    





Chương 14: Cảm xúc lẫn lộn

Cả một đêm nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ, sáng ra đã khiến cho đầu của Từ Cảnh Minh nhức không thể chịu nổi. Vốn dĩ hắn đã thức dậy từ sớm nhưng không biết vì lý do gì mà cứ nằm yên một chỗ, tâm trí lại không thoải mái giây phút nào.

Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, vài hạt nắng đã nhẹ nhàng rắc trên khung cửa sổ, Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt rồi ngồi dậy. Mệt mỏi dựa người vào giường, hắn ra sức xoa hai huyệt thái dương, sau đó mang dép lê bước vào phòng tắm.

Chỉ mới có một đêm mất ngủ mà hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, sắc mặt trông cũng nhợt nhạt hẳn. Từ Cảnh Minh cúi thấp người rửa mặt, nước lạnh làm cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn thay tân trang rồi đi xuống dưới lầu. Vẫn như mọi ngày, Tôn Khả Vi vẫn là người dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu đứng trong bếp, trong bộ đồ học sinh kết hợp với tạp dề ở quanh hông khiến cậu trông rất đáng yêu, cũng đảm đang nữa. Cảnh tượng này làm cho Từ Cảnh Minh bất giác mơ màng, dường như cuộc cãi vả hôm qua chưa từng xảy ra.

Cảm giác có người nhìn mình từ phía sau, Tôn Khả Vi quay lại liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Từ Cảnh Minh. Tuy rằng đêm qua cả hai đều đã cãi nhau rất nhiều, còn rất căng thẳng nhưng sáng hôm nay khi thấy Từ Cảnh Minh bộ dạng không ổn lắm, cậu có chút xót xa. Vì thế mà vội hỏi:

" Anh có ăn sáng không?"

Từ Cảnh Minh tay vịn cầu thang bỗng siết lại, trong đầu chợt nhớ lại lúc Tôn Khả Vi cùng Tư Văn đứng dưới nhà nhìn nhau đầy thân thiết, đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

Cảm giác này là gì? Rốt cuộc đêm hôm qua đến giờ hắn đang bị cái gì? Rõ ràng trò chơi đã kết thúc viên mãn, Tư Văn rõ ràng đã bị hắn làm cho khổ đến không biết nói gì.

Bây giờ thì hắn muốn gì?

Vì sao vẫn chưa cảm thấy thoả mãn? Vì sao vẫn còn để tâm đến con người kia? Vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu?

Câu hỏi thì nhiều nhưng câu trả lời lại chưa xuất hiện. Trí óc mơ hồ, Từ Cảnh Minh nhẹ lắc đầu một cái cho tỉnh táo rồi bước tới bên bàn ăn. Ngồi xuống đối diện, hắn cầm muỗng múc một hớp nước canh nóng. Vị canh thanh ngọt làm tâm tình hắn thoải mái hơn một chút.

Tôn Khả Vi cũng ngồi xuống an tĩnh ăn cơm. Bữa cơm sáng hôm nay không còn ồn ả hay vui vẻ như mọi ngày, nó trầm lặng đến ngột ngạt. Cứ mãi cúi đầu chăm chú ăn làm cho Từ Cảnh Minh cũng sinh khó chịu, đôi đũa vừa định gắp lát cà chua thì đụng phải đũa của Tôn Khả Vi.

Cả hai chẳng hẹn mà cùng ngước mắt nhìn nhau, bất chợt thấy ngượng ngùng. Từ Cảnh Minh cuối cùng nhường đũa cho cậu. Hắn cảm thấy thích cái khác hơn. Thật ra hắn không muốn tranh giành với một đứa em trai, hành động này có hơi ấu trĩ.

Tôn Khả Vi được hắn nhường, trong lòng có chút vui vẻ liền bắt chuyện:

" Đêm qua anh không ngủ được sao? Nhìn mắt anh...thâm quầng hết rồi."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ