Chap 33 : Tiểu mĩ thụ nổi giận

3.4K 260 48
                                    


Vương Tuấn Khải được đưa đến bệnh viện, ngay lập tức được chuyển vào phòng phẫu thuật.

Vương Nguyên lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Băng Dao với Lộc Hàm thì ngồi ghế, lo lắng cũng không kém.

30 phút trôi qua.

Cái đèn trước cửa phòng cuối cùng cũng tắt, ông bác sĩ đi ra, khuôn mặt khó coi không tưởng.

Vương Nguyên chạy lại. Băng Dao và Lộc Hàm cũng đứng dậy, tiến lại gần.

-Bác sĩ, anh ta sao rồi?

-Ừm thì......-Ông bác sĩ ngập ngừng. Nhìn sang hai đứa bên cạnh, bất chợt ông nhăn mặt.

-Diệp Băng Dao. Chuyện này là do cháu làm đúng không?-Ông bác sĩ nghiêm giọng.

-Không phải cháu mà.-Băng Dao ngay lập tức lắc đầu.

-Bác sĩ, anh ta sao rồi?-Vương Nguyên kéo ông bác sĩ trở về thực tại.

-Phần lưng bị tổn thương nghiêm trọng. Rất may sơ cứu kịp thời nên không ăn vào máu, nếu không, khó có thể nói lên được điều gì. Có điều....

-Có điều sao bác sĩ?

-Phần lưng bị tổn thương sẽ để lại di chứng sau này, nhẹ thì để lại sẹo, nặng thì....

-Nặng thì sao?

-Bây giờ chưa thể nói lên được điều gì. Có điều cố gắng để cậu ấy thoải mái, không được để phần lưng bị tổn thương gì nữa.

-Ừm, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi.-Vương Nguyên cúi đầu.

-Diệp Băng Dao, mau đi theo ta.-Ông bác sĩ quay ra Băng Dao nghiêm giọng.

Băng Dao mặt ỉu xìu đi theo ông bác sĩ.

Vương Nguyên cùng Lộc Hàm định đi vào phòng thì chị y tá đẩy Vương Tuấn Khải ra. Anh nằm sấp trên giường, vết thương ở lưng được quấn băng trắng.

-Cậu ta sẽ được chuyển đến phòng hồi sức bây giờ, hai vị có thể đến đó.-Chị y tá mỉm cười nhìn hai người.

Vương Nguyên đi theo chị y tá, lo lắng không tưởng ấy.

Phòng hồi sức.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết.

-Thời gian này có thể không để cậu ấy mặc áo, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.-Chị y tá nói.

-Nghiêm trọng đến vậy sao ?-Lộc Hàm hỏi.

-Thế cậu nghĩ nó có nghiêm trọng không?-Chị y tá hỏi vặn lại.

Lộc Hàm không hỏi nữa, chị y tá ra ngoài.

-Hai à, hai cứ về đi, để em ở đây là được rồi.-Vương Nguyên ngồi cạnh giường, nhỏ giọng nói với Lộc Hàm.

-Được không đó?-Lộc Hàm hỏi.

-Được mà. Nhân tiện anh báo cho mẹ anh ta luôn giúp em.

-Được rồi, vậy anh về trước.-Lộc Hàm nói rồi đi ra ngoài.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ