Mùa thu đi kèm với bi thương. Với những người sống tình cảm, mùa này luôn thích hợp để giải tỏa rất nhiều cảm xúc. Còn đối với những người sống lý trí, chẳng qua cũng chỉ là bốn mùa luân phiên thay đổi mà thôi. Ánh nắng ngày thu rực rỡ hơn mùa hạ rất nhiều, có lẽ là để lấp đầy, bù đắp cho sự ra đi của cái nóng ngày hè, nên ban ngày vẫn cố gắng tăng một chút nhiệt cuối cùng.
Trong buổi họp thường kỳ của Liêm Chúng, sau khi giáo sư Đinh phát biểu xong, mọi người ngồi dưới cũng lần lượt phát biểu tổng kết công việc của mình. Khi tới lượt Tố Diệp, cô chỉ nói qua loa mấy câu. Tới giờ giải lao, Phương Bội Lôi ngồi bên cười khẽ: “Không giống phong cách của cô nhỉ!”
Tố Diệp không quan tâm.
Lúc này đây, trong lòng cô chỉ quan tâm tới chuyện của Lâm Yêu Yêu, nhớ tới dáng vẻ của cô ấy khi muốn khóc nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới em bé, nghĩ tới ánh mắt cô ấy kìm nén nỗi lo lắng và hoang mang trong lòng, nhớ tới từng ngón tay run rẩy, lạnh lẽo của cô ấy…
Thế nên hôm nay cô chỉ báo cáo qua quýt tiến độ công việc của mình, không làm một bài thao thao bất tuyệt như mọi lần.
Cô rất hiểu Lâm Yêu Yêu. Cô ấy không phải là một người phụ nữ quen ghen bóng ghen gió. Cho dù là Đinh Tư Thừa lúc trước, khi biết được bạn trai của mình chỉ mải nhìn theo bóng người bạn thân nhất của mình, ngay cả lúc đó, cô ấy cũng chưa hề bất lực như bây giờ.
Tố Diệp biết, Lâm Yêu Yêu có phản ứng này, không những có thể chứng tỏ Diệp Uyên cắm rễ sâu trong lòng cô ấy, hơn nữa còn có thể chứng minh Lâm Yêu Yêu thật sự đánh mất.
Vì cô ấy đã đánh mất một lần rồi. Một người đã từng nếm trải dư vị mất mát, khi một lần nữa vấp phải chuyện này sẽ bị ám ảnh.
“Nếu tôi mà là cô, tôi nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi trường hợp của Dương Nguyệt.” Phương Bội Lôi vẫn còn huyên thuyên không ngừng bên cạnh cô.
Tư duy của Tố Diệp bị chị ta ngắt quãng. Cô nhướng mắt nhìn Phương Bội Lôi, khẽ nói: “Phải rồi, tiếc rằng chị không phải là tôi.”
Nếu là lúc bình thường, gặp phải kiểu thái độ này của Tố Diệp, Phương Bội Lôi đã trở mặt từ lâu. Nhưng hôm nay rất bất ngờ, dường như chị ta không hề quan tâm, lại nói tiếp: “Nói thật lòng, nếu cô không muốn theo đuổi trường hợp của Dương Nguyệt thì giao lại cho tôi đi.”
Tố Diệp chống chằm, nhìn cô, cười khẩy: “Chính Dương Nguyệt chủ động yêu cầu kết thúc trị liệu. Giao cho chị thì sao chứ? Chị định biến một người đã bình thường thành một bệnh nhân tâm thần à?”
Nét mặt Phương Bội Lôi cứng đờ. Chị ta đằng hắng: “Cô nói vậy là không chuyên nghiệp rồi. Vấn đề của Dương Nguyệt đã giải quyết được hay chưa, cô là người rõ nhất.”
“Phương Bội Lôi! Chi bằng chị cứ nói trắng ra cho nhanh, nói thẳng là chị muốn nghiên cứu phương pháp hồi tưởng kiếp trước là được rồi, vòng vo tam quốc làm gì chứ?”
“Cô ấy là trường hợp hiếm hoi có ký ức kiếp trước, lẽ nào cô không tò mò chút nào hết?”
“Không hề!”