32

1K 88 8
                                    


HERZLOS

 32:

Ngô Thế Huân trở về biệt thự. Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng của Lộc Hàm. Bản thân chính là do dự, anh vẫn chưa có đủ sự mạnh mẽ để đối diện với sự cay nghiệt của Lộc Hàm. Lộc Hàm bây giờ của anh rất khác, anh còn không nhận ra nổi cậu ấy nữa. Lộc Hàm vừa nãy đã cảnh cáo anh, cậu ấy lấy cái chết của Lộc Phong ra để uy hiếp chính anh.

Điện thoại lại có tin nhắn đến.

Lên phòng em!

Thế Huân nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu. Anh sẽ cố gắng để nói chuyện với cậu ấy, bằng cách nào đó, khuyên cậu ấy dừng lại sự trả thù đáng sợ.

Lộc Hàm ngồi trên ghế trong phòng, thong thả uống ly rượu vang màu đỏ đậm. Cửa phát ra tiếng kêu, Lộc Hàm đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn ra hướng cửa: " Vào đi." Cậu ấy vẫn thật thong thả, như thể dù có chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm, coi đó là điều hiển nhiên và tiếp tục làm ngơ như một kẻ không còn cảm xúc đối với loài người.

Cửa mở ra, Thế Huân bước vào. Anh đóng cửa lại, cứ đứng im lặng ở đó. Khi đối diện với cậu ấy, quả thật dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều là trở nên trống rỗng, cứ lặng người nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn anh, sau đó mỉm cười dịu dàng: " Anh về rồi à?"

Ngô Thế Huân rùng mình, những hạt nhỏ li ti nổi lên trên bề mặt da thịt. Là vì anh biết cậu ấy nghĩ gì nhưng khi ở bên anh cậu ấy vẫn dịu dàng và đẹp đẽ. Sự tàn nhẫn của Lộc Hàm đều đã được giấu đi một cách hoàn hảo khi ở bên anh. Điều đó khiến Thế Huân không thể chấp nhận được, trong lòng dậy lên sự sợ hãi, sợ bộ mặt thật ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo mà cậu ấy đang tạo dựng lên. Là Lộc Hàm lừa dối anh.

Lộc Hàm không thấy Thế Huân nói gì, lông mày hơi biến động đôi chút. Cậu đứng dạy, từ từ tiến dần về phía anh. Bước chân của Lộc Hàm rất nhẹ, nhẹ như một con hổ đang săn mồi và trực giết chết con mồi trước mặt một cách đầy tàn độc. Thế Huân càng cảm thấy lạnh hơn, trong vô thức anh lùi người lại. Lộc Hàm tiến sát đến bên anh, cậu ấy vẫn cười, một nụ cười đối với anh thật là đáng sợ: " Anh sao thế?"

Nụ cười dịu dàng của cậu lúc này trong mắt Thế Huân lại biến thành một nụ cười vô cùng đáng sợ. Ẩn sau nụ cười đó là sự oán hận cùng cực, ẩn sau nụ cười đó là những toan tính của một kẻ giết người không ghê tay. Cậu ấy dùng máu người để nhuốm đỏ những ký ức của nỗi đau. Thế Huân cứ thế lùi lại, lùi mãi.

Lộc Hàm áp Thế Huân vào cửa, giọng nói có phần lạnh hơn một chút: " Sao anh lại lùi?" Anh có biết điều đó khiến trong lòng cậu dậy lên một nỗi đau khó tả hay không. Lộc Hàm dường như biết điều đó đang đến gần, là sự đau đớn của anh. Sự đau đớn của Thế Huân cũng chính là sự đau đớn của cậu.

Thế Huân không muốn đối mặt với cậu. Anh cúi đầu xuống trốn tránh ánh mắt của cậu. Lộc Hàm chắc chắn đang rất tức giận. Cậu ấy rất bận lòng khi anh tham gia vào công cuộc trả thù của mình. Thế Huân biết bởi vì Lộc Hàm đã cố gắng giấu nó đi để anh không biết, nhưng cuối cùng anh lại biết. Cậu ấy hẳn đang rất tức giận vì tôn Gia Nguyệt nói cho anh biết.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ