33.

983 86 12
                                    


HERZLOS

 33:

Ánh sáng khiến căn phòng trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Ngô Thế Huân tỉnh dạy, đưa mắt nhìn người nằm cạnh mình. Lúc cậu ấy ngủ, là lúc mọi thứ bình yên nhất, bỏ qua sự oán hận, chìm vào giấc ngủ thanh bình, yên ả. Thế Huân muốn Lộc Hàm ngủ nhiều hơn một chút, cậu ấy chắc hẳn rất là mệt mỏi.

Bên ngoài có tiếng nói của quản gia.

" Chủ tịch, đã đến giờ dùng bữa sáng."

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm trả lời. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm. Bàn tay bị thương hôm qua đã được băng bó lại cẩn thận. Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, dịu dàng xoa nhẹ để làm dịu đi cơn đau từ vết thương.

Có lẽ cậu ấy công khai trả thù như thế này cũng rất khổ tâm. Cậu ấy chắc phải lấy hết dũng khí để nói với anh tối hôm qua. Anh biết Lộc Hàm không muốn anh bị tổn thương nhưng cậu ấy lại không còn cách nào khác. Cậu ấy đã nói cho anh biết việc mình sẽ trả thù. Cậu ấy thà nói ra còn hơn là để trong lòng khiến trái tim rỉ máu. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu việc yêu anh sẽ khiến anh trở nên bất hạnh, chuyện tình này cũng sẽ rất đau.

Ngô Thế Huân ôm chặt lấy người Lộc Hàm. Cậu ấy suy cho cùng cũng hết sức đáng thương. Anh lại không muốn cậu ấy đáng thương thêm nữa.

" Đừng đi."

Lộc Hàm mở mắt ra từ bao giờ, khẩn khoản nói với anh. 

Thế Huân ngẩn ra.

" Đừng vì thế mà rời xa em. Được không?"

Lộc Hàm không muốn vì chuyện này mà anh rời xa cậu. Trên cuộc đời này chỉ có anh là thật tâm yêu thương cậu. Nếu như anh vì đau khổ mà rời đi, có lẽ cậu sẽ lại chìm trong bóng tối. Chỉ có anh mới khiến Lộc Hàm hạnh phúc. Nếu anh đi, cậu sẽ lại cô độc đến đáng thương. Vì thế đừng rời xa.

" Em xin anh, Thế Huân."

Lộc Hàm vòng tay qua cổ anh, giữ chặt lấy anh. Nước mắt như hạt trân châu trong suốt chảy xuống. Khi khiến anh tổn thương lòng cậu còn đau hơn gấp trăm lần, anh ấy có hiểu được điều đó hay không. Lộc Hàm cần Thế Huân tới mức dù biết anh sẽ đau khổ nhưng vẫn muốn anh bên mình. Cậu ích kỉ, nhưng đó là vì tình yêu.

" Em xin lỗi..."

Thế Huân cũng không muốn rời xa cậu. Anh yêu cậu rất nhiều. Anh muốn cậu được hạnh phúc. Giọng nói vì đau  mà không còn rõ ràng:" Anh biết rồi... anh... sẽ không đi..."

Thế Huân hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Dù không biết mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại anh muốn được ở bên cạnh Lộc Hàm. Có lẽ là anh nhu nhược, chấp nhận tổn thương để ở bên cạnh cậu ấy, như một thằng ngốc.

Hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Lộc Hàm chợt buông đũa xuống, nhìn chằm chằm cánh tay mình một cách khó chịu.

" Em đau à?"

Lộc Hàm miễn cưỡng trả lời: " Có lẽ do cơ tay vẫn chưa khỏe lắm."

Lộc Hàm muốn cầm đũa lên lần nữa nhưng Thế Huân ngăn lại. Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay lạnh ngắt của cậu.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ