Chap 2

1.1K 123 13
                                    

"Suga hyung!"

Giọng Jeon JungKook mạnh mẽ vang lên khiến Kim TaeHyung và Park Jimin giật mình. Thành viên cuối cùng của maknae line vội vàng lao lại chỗ hai thằng anh.

"Làm gì mà hét ghê thế hả?" Kim TaeHyung nhíu mày, vẫn chưa nhận ra Min Yoongi đang ngay trên đầu cậu.

"Ô, Kookie, mau đỡ anh mày coi." Min Yoongi thấy có người chú ý anh liền sức vẫy vẫy, cả người bập bênh tưởng như sẽ té nhào xuống bất kì lúc nào.

Hành động đó của Min Yoongi khiến toàn bộ những người ở dưới thót tim. Họ hoảng loạn, có người còn hét lên đừng nghĩ quẩn khiến Min Yoongi nhướn mày khó hiểu.

Mấy người nghĩ tôi sẽ tự tử chắc? Xin lỗi, tôi đẹp chứ không có điên!

Đoạn Min Yoongi đứng dậy, loay hoay tìm cách bước xuống chỗ thấp hơn. Mái nhà khá dốc, nhưng không hiểu sao Min Yoongi lại bước đi hết sức thoải mái, hoàn toàn không có vẻ gì là bị mất cân bằng.

Có cảm giác như là... gió đang nâng đỡ mình vậy, anh ngờ vực nghĩ, cảm thấy có chút hoang đường.

"Min Yoongi!"

"Anh đứng yên đó cho em!"

Hai giọng nói đầy tức giận vang lên cùng lúc, Min Yoongi dừng lại. Được rồi, buộc lòng phải công nhận là bây giờ ánh mắt của Kim TaeHyung và Jeon JungKook thật sự khiến anh có chút dè chừng.

"Anh mày không có tự tử..." Min Yoongi hơi hạ giọng như đang cố trấn an hai thằng maknae sắp phát khùng bên dưới.

"Thang đến rồi." Hai nhân viên khuân một cái thang từ trong đi ra, hô hào thông báo cho mọi người né.

Thang được đặt cẩn thận và ngay ngắn ở chỗ thấp nhất dẫn đến mái nhà, nơi chỉ cách có vài bước chân so với vị trí hiện tại của Min Yoongi. Anh nhấc chân lên, dự định tiến lại để leo xuống thì lại bị quát cho một trận.

"Đã bảo đứng yên mà!" Là Kim TaeHyung, thằng nhóc này bữa nay láo toét với Min Yoongi lắm lắm, anh nóng máu rồi đấy.

"Yên, yên cái con khỉ! Đã bảo là anh mày không có tự tử, chúng bây làm quá lên làm gì hả?! Jeon JungKook, ở yên đó! Anh tự leo xuống được." Đoạn mặc cho mọi người ngăn cản, Min Yoongi ung dung bước đi và ung dung leo xuống.

Ngay khi Min Yoongi vừa đặt chân chạm đất, anh cảm nhận được một lực rất mạnh đẩy mình ngã nhào. Min Yoongi nghiến răng để không cho tiếng hét bật ra khỏi miệng.

"Đừng biến mất như vậy... Xin anh đừng như vậy..."

Một giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc vang lên ngay bên tai, mọi câu chửi thề sắp bật ra đều mắc nghẹn lại trong cổ họng. Não Min Yoongi đã bị trì trệ trong khoảng vài giây.

Jeon JungKook, thằng nhóc đó đang khóc đấy à?

Chiếc xe chầm chậm chạy trên cao tốc, mang BTS cùng với đầy đủ thành viên và người quản lí mệt mỏi trở về kí túc xá. Suốt cả chặng đường, ai cũng mệt mỏi thiếp đi, chỉ trừ một con sâu lười đã được ngủ đã đời lúc chiều.

Trước khi khởi hành, Kim SeokJin có thay mặt mọi người dò hỏi, tiếc thay Min Yoongi chỉ hờ hững lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Chính bản thân anh cũng không biết việc gì đã xảy ra.

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ