15 tuổi. Nó tự nhận thức nó là một cá thể cặn bã của xã hội. Nó từ nhỏ sinh ra trong một gia đình vô danh, bố nó nghiện ngập, mẹ nó ngoại tình với người đàn ông khác, chỉ có nó bị thừa ra, lang bạt nay đây mai đó.
Mọi người ghê tởm mái tóc hung đỏ tự nhiên của nó, đôi mắt to tròn nhưng không long lanh, rực rỡ. Nó dần dà trở nên vô cảm, tự học cách sống sót trên chốn sa trường nghiệt ngã. Nó thuê căn hộ áp mái của dì nó, duy nhất có mình dì là thương nó, nhưng nó biết, trong thâm tâm dì vẫn mong nó biến mất.
Tóc nó màu đỏ, màu đỏ máu, như nhuốm lên cái chết của ba mẹ nó. Mắt nó vô hồn, đen thui, mấy ai nhìn thấy xúc cảm trong đó. Nó lầm lì, nó yêu mưa, nó yêu những con bướm đậu trên mấy chậu hoa của nó. Phòng nó màu xám, treo đầy những dấu ấn chằng chịt khó hiểu, những bông hoa loạn sắc, không ai hiểu được nó, đến nó cũng không hiểu chính mình.
Phải đấy, nó đi học. Trường tư của mấy đứa ngu si, đần độn. Nó bất đắc dĩ phải đi học, nó muốn trở thành một nhà văn, vậy nên nó mới học chăm chỉ như thế.
Nó là học sinh mới. Bạn bè nhìn nó miệt thị, xua đuổi, dăm ba đứa dám hỏi tên nó. Tất cả chỉ là một sự im lặng rợn người, hỏi vô ích, dẫu có trả lời, sẽ chẳng ai hiểu. Vì... nó không có tên...
Nó bị bắt nạt ngày hôm đó. Một lẽ thường tình, với nó đã quá quen thuộc rồi. Nó cũng chẳng buồn bận tâm nhiều. Nó mạnh mẽ mà. Nó đâu chỉ đơn giản là một cô bé 15 tuổi.
Mùa đông đến. Cái mùa mà nó yêu nhất, nó có thể ở nhà, ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn người qua. Ở thành phố của nó mùa này là mùa nhiều mưa, mưa suốt ngày, suốt tối, không khí ẩm ướt, lòng ủ dột lạ kì. Nó rất thích xem những hình tròn vô vàn màu sắc héo úa dưới đường, những giọt nước tí tách lấn át cả tiếng trò chuyện, con người xa lạ với nhau, tất cả trở nên vô cảm. Đôi khi nó bắt gặp các cặp đôi đi chung ô, nó cười, nó không cần thêm người ở cạnh nó. Đã có cô đơn bầu bạn với nó rồi. Nghĩ tới điều này... tự dưng nó thấy... Buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngư-Yết] Mùa đông không lạnh
RomanceDành tặng cho tất cả những ai cần yêu thương... #Munch