Abandoned

281 46 12
                                    

Để tôi kể cho bạn nghe, câu chuyện về một vùng đất. Ở một vùng đất nọ, bầu trời nơi đó luôn một màu xanh xám mà chẳng hề âm u. Tối lành lạnh, sáng trưa chiều trong xanh và mát mẻ. Có một thành phố nho nhỏ được xây bằng đá sáng màu. Mỗi viên đá đều khắc tên một người, mỗi viên đá tượng trưng cho quãng thời gian người đó sống. Dài hay ngắn, ít hay nhiều, viên đá vẫn chỉ nguyên một hình dạng. Một thành phố xinh đẹp hệt trong mơ, bình yên và rất đỗi tĩnh lặng. Một thành phố lưu giữ niềm vui.


Trong thành phố đó, người ta đọc sách cùng nhau, chuyện trò cũng nhau, tâm tình và dựa dẫm vào nhau. Những con người sống trong thành phố đó chẳng to tiếng với ai cũng chẳng dẫm đạp ai bao giờ, chẳng như thế giới ngoài kia, con người bon chen, huých đẩy, dẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Cuộc sống từng ngày trôi qua dề dà như thế, người ta chọn cách xích lại gần nhau thêm chút nữa để cảm thấy dưới bầu trời luôn luôn mang màu ảm đạm như thế, họ sẽ chẳng cô đơn bao giờ.


Nhưng rồi có một vị thần đã ghé thăm thành phố. Đó là Vị Thần Mua Niềm Vui. Chính xác hơn là một đứa trẻ mang quần áo rách rưới với chiếc giỏ trên tay, ngày ngày ngồi ở giữa chợ xin tiền. Đứa trẻ đó từ chân đến đầu đều quê kệch, chỉ có đôi mắt xanh biếc như biển khơi thu hút người đối diện. Hàng ngày đều có rất nhiều người đi chợ. Người ta thương cảm, ném cho đứa trẻ những đồng xu thừa trong túi. Đứa bé chỉ cúi người như cảm ơn, chẳng hề nói một câu gì. Có một người vui miệng hỏi:


- Tội nghiệp cháu. Cháu tên gì?


Đứa trẻ ngước mắt lên nhìn vị khách, tay nắm chặt chiếc giỏ. Người khách hơi nghiêng người ngó vào chiếc giỏ. Trong giỏ toàn những túi nhỏ hồng đỏ xinh xinh.


- Cháu là Cô Đơn.


- Cháu họ Cô tên Đơn?


Đứa trẻ lắc đầu:


- Không. Cháu tên là Cô Đơn.


- Thật tội nghiệp. Cháu cô đơn sao?


Đôi mắt đứa bé xanh thẫm lại:


- Không. Cháu rất vui là đằng khác.


Vị khách đó ngạc nhiên:


- Một điều hoàn toàn trái ngược! - Rồi ông ta lại hỏi - Trong giỏ của cháu có gì vậy?


- Cháu bán nỗi Cô Đơn đấy. Ông có mua không?


Nỗi ngạc nhiên của vị khách đó tăng lên từng chút một. Ông ta tò mò về thứ tặng phẩm kì lạ đó. Cảm xúc con người sao có thể mua bán được? Đứa bé này thật dị thường. Nó là ai? Và nó từ đâu đến?

AbandonedWhere stories live. Discover now