Cúm!

18.8K 1.2K 106
                                    

-Hơ hơ hơ... hắt xì!

Cậu út đã nhảy mũi tới vài chục cái nãy giờ, làm cho cả nhóm cũng nghe tới mức sốt cả ruột.

-Kookie? Em không sao chứ? - Jin hyung lo lắng - Có phải thay đổi thời tiết nên cảm rồi không? Hyung lấy thuốc cho uống nhé.

Jung Kook cảm nhận bàn tay âm ấm của anh cả đang đặt trên trán mình, mắt cậu hoa lên vì hơi đau đầu.

-Hyungg, em không sao đâu mà, ngủ một giấc là hết. - cậu lại cười xòa, dù gương mặt đã mệt mỏi thấy rõ.

-Không có sao trăng gì cả đâu nha, mày mà có làm sao là lây cho cả nhóm đấy, rồi lúc đó hát hò làm sao. Phải cách ly mày đã. Uống thuốc nhanh! -YoonGi hyung quát tháo, thực ra anh cũng lo cho Kookie bé bỏng lắm chứ.

Rồi tất cả xúm lại... vật thằng bé xuống giường, túm Nam Joon đang ngơ ngác bắt dọn tạm sang phòng khác rồi mỗi người một việc. Ho Seok hyung được sai đi mua thuốc, Jin hyung nấu cháo với Ji Min phụ giúp, Nam Joon hyung có trách nhiệm gọi điện xin bố Bang cho thằng nhóc nghỉ tập vài hôm, và trong lúc đó YoonGi hyung trông coi canh giữ, không cho phép Jung Kook rời khỏi giường.

Jung Kook lúc này ôm chăn, mắt long lanh cảm động vì được mọi người quan tâm hết mức (tuy hơi quá đà) dù cậu chỉ mới hắt hơi vài cái và nhức đầu một tí tẹo. Tuy thế, cậu vẫn thấy tủi thân không hiểu tại sao.

Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó. Tae Hyung đang không có nhà, Tae Hyung đang tham gia chương trình Bromance chết tiệt gì đó, và tất nhiên Tae Hyung chẳng biết là Jung Kook đang ốm. Nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bệnh của mình nặng hơn một chút. Thế đấy! Cứ cái gì liên quan đến anh, thì mọi suy nghĩ của cậu lại rối tung lên theo chiều hướng phình to ra một cách phức tạp. Rất là phức tạp!

==========

Jung Kook được uống thuốc rồi cho ăn cháo, cậu yên tâm ôm chăn ngủ ngon lành. Cả nhóm thở phào, may mà út cưng không xuất hiện triệu chứng nào nặng hơn, không thì biết phải làm sao nếu cậu mất giọng vì cảm cúm chứ! Để cho Jung Kook yên lặng một mình trong phòng, ai nấy đều trở về để nghỉ ngơi sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

Ba giờ sáng, cánh cửa ký túc xá được lặng lẽ mở ra. Tae Hyung nhẹ nhàng bước vào. Định đi tắm trước nhưng chẳng hiểu thế nào, anh lại liếc qua phòng cậu cùng Nam Joon hyung.

Một mảnh giấy được dán xiêu vẹo trên cánh cửa: ÚT CƯNG ĐANG ỐM, MIỄN LÀM PHIỀN.

Tae Hyung ngay lập tức cuống lên. Anh đẩy cửa bước vào phòng cậu, Jung Kookie đang ngủ. Chắc do ốm, nên mặt em ấy đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Tae Hyung lấy cặp nhiệt độ, cho vào miệng cậu, 37 độ 5. Bé cưng của anh sốt mất rồi. Vội vàng lấy khăn thấm nước rồi lau mồ hôi cho cậu, Tae Hyung mở tủ lạnh lấy Aikido rồi dán lên trán Jung Kook. Cảm nhận được trên trán hơi lành lạnh, cậu nhóc hơi tỉnh táo lại đôi chút, mở mắt ra nhìn người trước mắt, là TaeTae hyung.

Tự nhiên, cậu thấy mình thật tủi thân biết bao nhiêu, nhìn Tae Hyung, cắn môi không nói gì, mắt bắt đầu long lanh nước.

Anh cuống lên. Bé con của anh sao thế này. Bình thường vẫn hay bắt nạt anh, đanh đá thế cơ mà. Hay tại ốm quá, nên em không đủ sức nhào lên đánh cho anh một trận?

[Oneshot][VKook] ỐMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ