Anh trai và em gái

126 7 0
                                    

Hôm nay là một ngày đầu mùa mưa, tôi sải chân bước đi trên con đường nhựa vẫn còn chưa khô sau cơn mưa tối qua, hai tay đặt yên trong túi áo để khỏi lạnh, mắt hướng lên ngắm những đám mây bồng bềnh, trôi nổi không biết điểm dừng cũng giống như cái tình cảm mà tôi dành cho anh.

Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của tôi và anh nhé. Bạn có hứng thú không? Nếu bạn bận, chúng ta có thể hẹn lại dịp khác vậy... Ồ vâng, tôi sắp kể đây

--------------------------------------------------------

Tôi ngồi ở dãy ghế đá cạnh công viên nhìn đám nhỏ cùng xóm chơi đùa mà phát hờn cả lên. Vì cái gì mà chúng nó không cho tôi chơi cùng?

" Này, các cậu là đang kì thị tớ à? "- Tôi nhăn mặt, đứng phắt dậy, tỏ vẻ không hài lòng
" Có chết lão tử cũng không chơi với cậu. Cậu chơi gian như thế, bảo ai thèm chơi nữa "- Thằng nhỏ ốm tong, đen nhẻm nhíu mày nhìn tôi rồi quay người toan bước đi.
" Các cậu... Tôi đây không cần chơi "- Thẹn quá hóa giận, tôi vùng vằng, hai tay nắm chặt, chạy vội về nhà

Ngôi nhà mái đỏ ở cạnh bờ sông, xung quanh là cây cỏ một màu xanh mơn mởn. Quả là phong cảnh hữu tình lại chẳng may bị đứa bé gái đang ngậm một bụng tức như tôi phá nát.

Tôi đứng một hồi lâu trước cửa nhà, nước mắt như muốn chực trào ra, ấy thế mà tuyệt nhiên vẫn không chịu rơi một giọt cho đến khi người con trai ấy bước ra, ôm tôi vào nơi lồng ngực rắn chắc của thiếu niên 16 tuổi mà ra sức vỗ về.

Như chỉ chờ có thế, tôi khóc òa hệt như đứa bé vừa làm mất vật báu của mình. Ừ nhỉ, thì tôi là đứa bé mà.

Ánh mắt anh có chút hốt hoảng, hôn nhẹ trán tôi hỏi

" Là người nào dám chọc đến Nhị tiểu thư của Trịnh gia a? Anh đây sẽ không tha cho. Bảo Bảo của anh đừng khóc nữa "
" Bọn họ trêu em, bọn họ khiến em khóc, Huyễn Huyễn a~~ anh đi giành lại công bằng cho em "- Tôi nấc nhẹ, vùi đầu vào cổ anh hít hà hương thơm ngọt ngào ấy không muốn dứt ra
" Được rồi, Bảo Bảo ngoan không khóc nữa, Huyễn Huyễn sẽ đi tìm mấy đứa trẻ đó mắng cho một trận "- Anh đanh giọng, bế xốc tôi lên, mang vào nhà, đặt xuống ghế rồi chạy ra khỏi nhà hét lớn -" Có ngon thì nhào vào đây, lão tử không sợ mấy đứa đâu. Cứ vào hết đây. Em họ của lão tử còn dám động, xem ta có dạy cho mấy đứa bài học không "

Tôi ở trong nghe thế thì dứt hẳn, không khóc nữa, môi nhoẻn lên ý cười. Anh cứ nghĩ Trịnh Bảo Lam này ngốc lắm sao? Tôi cũng đã 10 tuổi rồi mà, đâu còn bé bỏng nữa. Chỉ là bản thân cảm thấy được anh chiều chuộng là thoải mái nhất nên mới bướng bỉnh nũng nịu với anh thôi. Dù sao anh họ của tôi cũng là người mà tôi yêu thương nhất.

Thời gian dần trôi qua, tình cảm của tôi dành cho anh cũng không còn là thứ tình cảm anh em gì đó nữa, nó lớn lên, lớn dần lên như muốn bóp nghẹn trái tim tôi. Những suy nghĩ ngốc nghếch như là giữ riêng anh cho mình khiến tôi trở nên ích kỉ không còn là chính mình nữa, tôi bắt đầu hờn ghen vỡi những người bạn học của anh nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ. Cho đến một ngày anh đến phòng làm việc tìm tôi

" Bảo Bảo... hình như anh đã thích một người "- Anh nhìn tôi, hơi thở dài, cúi đầu xuống đất tỏ vẻ ngại ngùng

" Anh họ đáng kính của tôi ơi. Ai lại xui xẻo bị anh nhìn trúng vậy? "- Tim tôi bẫng đi một nhịp, cố gắng nặn ra nụ cười khinh miệt anh. Dù vì cái gì tôi cũng cảm thấy anh họ của tôi thật ngốc

" Em có nhớ quán cà phê ở ngay ngã tư gần công ty không? Cậu ấy là phục vụ ở đó. Tên Trình Hạo... "

Anh cứ tiếp tục luyên thuyên về cậu con trai đó, còn tôi một chữ cũng không nghe lọt tai. Bản thân ngứa ngáy khó chịu cảm thấy như cả thế giới đã đổ sụp xuống. Tôi im lặng, một cỗ ghen tức đang gậm nhấm trái tim tôi...

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi sai rồi. Bản thân tôi căn bản là không có tư cách để ở bên anh, không có tư cách yêu anh, tôi chỉ có thể âm thầm yêu thương với tư cách là em họ.

Hôm đó, trước khi về nhà, tôi đến căn nhà cũ của mình. Căn nhà ngói đỏ cùng những tán cây rợp sắc xanh. Khẽ cong môi cười khinh miệt bản thân mình. Tôi đây là đồ ngốc, đồ đần, đồ cố chấp. Bản thân khiến tình cảm mình đi quá xa rồi quay lại than thở vì sao anh không để ý đến tình cảm của mình. Thả người xuống tấm thảm cỏ mềm, xanh mướt, nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh lộng gió kia, dang tay ôm lấy vòm trời đó tựa như đuợc ôm anh hồi còn bé. Nằm đấy suy nghĩ miên man về chuyện của bản thân một hồi cảm thấy thật nhàm chán, nâng người toan đứng dậy đột nhiên nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ở bên tai

" Trịnh Bảo Lam. Mấy giờ rồi mà chưa chịu về nhà hả? Em có biết anh lo cho em thế nào không? "- Mày đẹp nhíu lại, anh nhìn tôi lo lắng
"..."- Tôi im lặng, không nói gì, chỉ vòng tay qua eo anh ôm lấy, vùi đầu vào lồng ngực của anh, nước từ khóe mắt trào xuống thành dòng.

Anh cũng trầm mặc không nói, chỉ là đứng im không động mặc tôi ôm lấy. Dường như anh cũng hoài niệm thời bé của chúng tôi lắm. Đúng rồi, đấy là một kỉ niệm đẹp. Nhưng mà, rốt cuộc cũng chỉ là kỉ niệm thôi

--------------------------------------------------------

Trời vừa mới trong xanh đây... bây giờ lại âm u rồi, Bắc Kinh hôm nay thật lạ. Tôi vươn vai, hít thật sâu một ngụm không khí rồi bước vào quán cà phê ngay góc ngã tư.

Tôi đi thẳng đến nơi mà tôi cảm thấy là yên tĩnh nhất, ngắm bên ngoài từng hạt từng hạt mưa rơi như thể khóc thay cho chuyện của mình, môi nở nụ cười nhạt. Tất cả mọi sự dường như đã theo cơn mưa trôi tuột hết. Tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa, chỉ im lặng thưởng thức tách cà phê của mình. Dường như tôi chưa từng biết tôi cho tới hiện tại đã từ bỏ cái gọi là tình yêu loạn luân đó rất lâu rồi, chỉ là cố chấp trong suy nghĩ thôi

Nếu bây giờ có người đến làm quen với tôi hẳn là tôi sẽ gạt anh ra khỏi tâm trí để bắt đầu mối quan hệ tốt hơn thì sao? Ai mà biết được chứ.

" Xin chào, tôi là Lưu Tuấn Hào, tôi thích em... tôi có thể ngồi đây không?"

—————————

Author: Thiên Kỳ
To: Dù Dean
Valentine vui vẻ nhé cô bạn của tôi. Cảm ơn đã yêu quý tôi, ở cạnh tôi năm năm qua. Tôi sẽ thật nhớ cậu đấy.

🎉 Bạn đã đọc xong [ Oneshot ] - Tôi Và Anh 🎉
[ Oneshot ] - Tôi Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ