[Chap 19] KẾT THÚC VIÊN MÃN (End)

659 57 36
                                    

Cả bốn người nhà họ Dịch đều sững sờ trước câu nói của Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ mở to mắt nhìn cậu. Lưu Chí Hoành, em vừa nói cái gì vậy?
-Hoành Hoành ... Em ...
-Thiên Tỉ! Anh theo ba mẹ về nhà đi!
-Hoành Hoành ...
Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ. Ánh mắt trầm tĩnh, không một dao động nhưng nó đầy kiên định. Ánh mắt ấy chạm thẳng vào màu hổ phách đầy bàng hoàng, đầy bẽ bàng kia.
Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt một cái. Không phải là "Thiên Thiên" nữa mà là "Thiên Tỉ" rồi. Lần này, chắc chắn là ... Hoành Hoành ...
-Tiểu Hoành à ... Con không cần phải ... -Ông Lâm lên tiếng.
-Cô Song, chú Lâm, hai người đừng lo lắng. Thiên Tỉ chắc chắn về nhà với cô chú và Nam Nam.
-Nhưng mà ...
-Không sao đâu ạ. Chú Lâm cứ yên tâm.
Chí Hoành mỉm cười trấn an. Song, lại quay sang đối mặt với Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ.
-Anh đây ...
-Anh có về nhà không?
-Anh ...
-Có hay không?
-Anh ... Nhưng lý do gì anh phải về với hai người họ chứ? Họ cần anh sao?
-Anh chắc chứ? -Chí Hoành nhíu mày.
-Chắc chắn. Nếu không thì sáu năm trước anh chẳng cần phải rời khỏi nơi đó rồi. Cả Nam Nam biết điều đó. Phải không Nam Nam?
Nghe thấy anh trai nhắc tới mình, lại nghe được lời nói kia, Nam Nam cũng chỉ cúi đầu. Đúng rồi, anh hai nói đúng. Nếu là như thế thì chuyện sáu năm trước ... chuyện của sáu năm trước ... Anh hai à ... Nhưng mà ... Ba Lâm và mẹ Song ...
Thiên Tỉ nhếch môi cười. Mắt liếc sang nhìn hai vị họ Dịch cao quý kia, đầy vẻ chán ghét. Dịch Dương Thiên Lâm và Lục Song Song nhìn thấy ánh mắt của con trai nhìn mình, họ khẽ thở dài trong lòng một tiếng.
-Được thôi.
Thiên Tỉ chỉ nhún vai cho qua chuyện. Chí Hoành liếc hắn một cái đầy cảnh cáo rồi quay sang Dịch Dương Thiên Lâm và Lục Song Song.
-Chú Thiên Lâm, cô Song Song, hai người nói đi ạ.
Vợ chồng ông bà Dịch nhìn nhau một lúc rồi quay sang gật đầu với Chí Hoành. Ông Lâm bắt đầu lên tiếng:
-Thiên Thiên ...
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Kinh tởm. -Thiên Tỉ gằn giọng.
Hắn chán ghét hai chữ "Thiên Thiên" phát ra từ miệng hai vị cao quý kia. Nếu là lúc còn bé, hắn yêu hai chữ "Thiên Thiên" này biết bao. Còn giờ ... Ha. Thật kinh tởm mà.
-Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh im lặng đi. -Chí Hoành tức giận, lườm hắn.
Thiên Tỉ hừ một tiếng lạnh nhạt. Ông bà Dịch lẳng lặng cúi đầu như thể chính bản thân họ đang làm một điều có lỗi vô cùng. Mà cũng phải, họ là người có lỗi ...
-Ta xin lỗi ... Thiên ... Thiên Tỉ. Chuyện trước đây là ta và Tiểu Song không phải. Là ta và bà ấy không nên làm như thế. Khoảng thời gian đó, YiYang rất phát triển, thu nhập cứ thế mà tăng cao. Ta vốn tưởng lúc ấy sẽ chăm lo cho gia đình mình đầy đủ hơn, sung túc hơn. Nào ngờ ... Tiền tài lu mờ cả hai mắt. Ta hợp tác với nhiều đối tác hơn, bắt đầu tiếp xúc với những mối quan hệ mới. Lúc ấy ta chỉ nghĩ, làm thế nào để hợp tác thuận hoà đôi bên, đâu ngờ rằng ngày ngày bản thân càng lún sâu vào nó. Từ vì công việc sang thành một thú vui. Là ta không đúng.
Ông Lâm trầm giọng nói. Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau che giấu sự run rẩy và chua xót của chính mình.
Thiên Tỉ mặc dù đã quay sang nhìn hướng khác nhưng vẫn không tránh khỏi liếc nhìn ông Lâm một cái. Hừ. Giả tạo. Rồi hắn chán nản đảo mắt đi.
Cảnh ngoài trời có vẻ thú vị hơn câu chuyện mà ngài Dịch vừa kể. Thật trùng hợp bàn mà Thiên Tỉ cùng bốn người còn lại đang ngồi lại cạnh sát cửa sổ, vừa vặn cho hắn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Lại mưa. Dạo này, ông trời thích mưa nhỉ? Nhưng mưa sao lại không lạnh?
Thấy thái độ của con trai mình, Dịch Dương Thiên Lâm lại thở dài trong lòng một tiếng rồi tiếp tục nói.
-Còn Tiểu Song, bà ấy cũng giống như ta ... Thiên Tỉ, là ta và mẹ con sai rồi. Ta và Tiểu Song đã thức tỉnh từ lúc con bỏ đi. Lúc ấy, Nam Nam đã bất tỉnh và đưa vào cấp cứu ...
-CÁI GÌ? NAM NAM BẤT TỈNH? VÀO CẤP CỨU? -Thiên Tỉ tức giận đứng bật dậy.
-Thiên Thiên, bình tĩnh. Nghe cô chú nói đã. -Chí Hoành bên cạnh kéo nhẹ áo hắn, nhắc nhở hắn bình tĩnh.
-Phải ... Là Nam Nam bất tỉnh. Con cũng biết rồi, Nam Nam bị suyễn bẩm sinh ... Mà lúc đó, Nam Nam chạy từ trên lầu xuống, lại thêm xúc động mạnh ... Nên ... -Ông Lâm ngập ngừng.
-Cho nên bất tỉnh? Rồi được đưa thẳng vào cấp cứu? -Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
Dịch Dương Thiên Lâm trầm mặc, ông chỉ gật đầu khẳng định đúng. Bà Dịch bên cạnh nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má. Chuyện sáu năm trước, đã là một nỗi kinh hoàng cho bọn họ. Có lẽ ... Nếu lần này không được tháo gỡ khúc mắc, nó sẽ trở thành bóng ma ám ảnh cả cuộc đời còn lại của hai người.
-Thiên Tỉ! Sáu năm qua với hai người chúng ta là một sự hoảng sợ. Ba năm đầu là nỗi ám ảnh với nhà họ Dịch ta. Ta ngày đêm chỉ biết đi tìm con. Lại thêm bệnh suyễn của Nam Nam tái phát liên tục. Tiểu Song, bà ấy ngất lên ngất xuống. Ba năm sau này, mọi chuyện có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng chúng ta vẫn luôn đi tìm con. Mọi thông tin kiếm được đều là một tia hy vọng nhỏ nhoi của ta, mẹ con và Nam Nam. Nhưng sáu năm qua, con đã đi đâu, ta thực không tìm được. Chỉ hôm nay, nhờ có Tiểu Hoành ... Nếu không, ba người chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hôm nay, được gặp con, ta và mẹ con đã hạnh phúc lắm rồi. Ta biết con hận ta nhiều lắm, ta biết con ghét ta nhiều lắm. Ta và Tiểu Song không đáng phận làm cha mẹ. Ta có lỗi với con và với cả Nam Nam. Thực sự, ta không mong con sẽ tha lỗi cho ta và mẹ con. Chỉ mong con có thể hiểu được lòng của ta và Tiểu Song. Thiên Thiên à ... Ba mẹ xin lỗi con.
Dịch Dương Thiên Lâm nén đau khổ trong lòng. Ấy thế mà khoé mắt vẫn rơi xuống một hàng nước dài. Nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn xuống bao tâm thương. Lục Song Song bên cạnh cũng gục vào vai chồng mình mà khóc nấc lên. Những điều bà muốn nói, Thiên Lâm đã nói hết rồi, bà không đủ dũng khí để nói, không đúng, là không đủ bình tĩnh để nói nữa. Bà và ông ấy sai rồi. Chỉ mong Thiên Tỉ có thể hiểu nó.
Dịch Dương Thiên Nam từ đầu đến giờ chỉ cúi đầu im lặng. Đôi tay nắm chặt vào nhau giữ bình tĩnh cho bản thân. Những ngón tay run rẩy từng hồi.
Lưu Chí Hoành trầm mặc quan sát ba người nhà họ Dịch. Chuyện nhà họ Dịch sáu năm về trước, Nam Nam đã kể cậu nghe rồi nên Chí Hoành cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu cũng thấy nơi ngực trái mình âm ít đau. Chuyện của nhà họ Dịch, chỉ mong được suông sẻ.
Chí Hoành hít một hơi nhẹ rồi đưa mắt sang nhìn người họ Dịch còn lại bên cạnh mình. Người ấy không còn nhìn mưa nữa. Người ấy đã nghe hết mọi điều mà cô chú Dịch nói. Nhưng liệu người ấy có hiểu không? Lưu Chí Hoành, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ông Lâm. Màu hổ phách khẽ dao động. Tâm tư của hắn lúc này nếu so với tơ chỉ có lẽ còn rối hơn gấp vạn lần. Trái tim của hắn, hai chữ "gia đình" đã chết từ sáu năm trước giờ đang dần sống lại. Hắn bắt đầu thấy hơi ấm lan tỏa từ nơi ngực trái. Hình như hắn đang dần hiểu được ...
Thiên Tỉ nhìn sang người mà hắn từng gọi là ba, nhìn sang người mà hắn từng gọi là mẹ, rồi lại nhìn Nam Nam, và ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của Lưu Chí Hoành. Chí Hoành cũng nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau, trầm tĩnh không một lời nào.
Thiên Tỉ cúi đầu, hai tay khẽ vuốt mặt che đi cảm xúc của mình. Rồi hắn lại quay ra nhìn mưa vẫn đang rơi ngoài cửa sổ. Mưa rơi hạt lớn, hạt nhỏ. Lòng hắn giờ lúc dịu, lúc đau.
Bàn ăn năm người, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình. Không ai nói với ai một lời nào. Họ tự nói với chính lòng mình. Bàn ăn năm người lại như chỉ có một kẻ đơn côi tự trách vấn bản thân.
Cả không gian bao trùm im lặng, một bầu không khí tĩnh lặng.
-Tại sao ... Lúc đó, tại sao lại không cản con lại?
Nghe tiếng nói, ông bà Dịch, Thiên Nam và Chí Hoành sững sờ, lập tức ngước nhìn người còn lại.
-Thiên Thiên ...
-Tại sao, ba mẹ lúc đó lại không cản con?
-Ta ...
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này, hắn đang khóc. Không phải khóc như một đứa trẻ mà là khóc như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Bảo hận thì là hận, bảo ghét thì là ghét nhưng thực ra lòng Thiên Tỉ lại không như thế. Hắn giờ là đang trách, là đang trách ba và mẹ của hắn.
-Chỉ cần lúc đó ... Ba và mẹ cảm con ... Con nhất định sẽ không bỏ đi ... Chỉ cần một lời cản con thôi mà ... Tại sao?
-Thiên Thiên ...
-Hai người ... Lúc đó còn không quan tâm đến con ...
-Thiên Thiên ... Là chúng ta sai ...
-Hai người ... Làm con đau lắm ...
-Thiên Thiên ... Xin lỗi con ...
-Ba mẹ ... Đừng như thế nữa được không?
Thiên Tỉ ngước nhìn ba mẹ mình, ánh mắt đầy ấm áp. Là lần đầu tiên, sau sáu năm ấy.
-Được được. Sẽ không như thế nữa. -Bà Dịch xúc động nắm lấy tay con trai mình.
-Ba mẹ ... Có thể lại hạnh phúc như lúc trước không?
-Được. Gia đình ta lại như trước nhé. Có được không? -Bà Dịch đưa tay lau nước mắt cho con trai mặc cho chính mình cũng đang ướt nhoà nước mắt.
Thiên Tỉ mỉm cười. Hắn gật đầu. Lại như một đứa trẻ. Một đứa trẻ được chiều. Hạnh phúc.
Dịch Dương Thiên Lâm và Thiên Nam ngồi bên cạnh không khỏi vui sướng. Nước mắt cũng từng giọt rơi. Gia đình như một sợi dây lớn, rách rồi lại được nối liền nhưng lần này sẽ chắc chắn hơn và không bao giờ đứt nữa.
-Ba Lâm, có thể cùng con xem đá bóng không? -Thiên Tỉ nhìn ông Dịch.
-Được. Mỗi cuối tuần ba sẽ cùng con đi xem đá bóng. -Ông Lâm cười.
-Mẹ Song, có thể nấu mì bò cho con ăn được không? -Rồi Thiên Tỉ nắm lấy tay mẹ hắn.
-Được. Con trai ngoan, về nhà rồi mẹ nấu mì bò cho Thiên Thiên nhé. -Bà Dịch vuốt tóc con trai mình, mỉm cười hiền từ.
-Nam Nam.
-Vâng, anh hai? -Thiên Nam nhìn Thiên Tỉ.
-Anh em mình cùng đi chơi bóng rổ nhé! Những lần trước đều đã thất hứa với em rồi.
Thiên Nam nhìn hắn. Thì ra anh hai còn nhớ. Cậu vui mừng ôm chần lấy anh hai. Nước mắt của hai chàng trai trẻ cứ rơi.
Gia đình họ Dịch, mẫu thuẫn đã được giải quyết, khúc mắc đã gỡ bỏ. Gia đình tan rồi lại đoàn tụ, gương vỡ rồi lại lành. Cả bốn người nhà họ Dịch, giờ đây không còn là đau thương, hối tiếc hay chán ghét, hận thù nữa. Trong họ chỉ còn lại niềm hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi.
Trời bên ngoài mưa cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Đã hơn bảy giờ tối nhưng dường như ánh mặt trời lại xuất hiện một lần nữa trong ngày. Đêm tối thật ấm. Lòng người cũng không còn lạnh nữa.
Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà không khỏi mỉm cười. Trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhỏm, lại có chút vui vẻ. Cậu đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, vừa hay ánh mắt hắn cũng chạm đến. Hai người nhìn nhau rồi khẽ nở nụ cười.
-Hoành Hoành, cảm ơn em. Gia đình anh thực sự cảm ơn em.

(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ