Author: Ryu ft.Mập
--------------------
Cứ mỗi lần mưa tạnh, Yein luôn mở toang cửa sổ ra để hít thở không khí trong lành. Sau khi mưa một trận to, bầu trời lúc nào cũng cao và xanh hơn. Khứu giác tinh tế giúp cho Yein có thể nhận rỏ mùi nồng ngai ngái từ mặt đất bốc lên, tới tận khung cửa sổ phòng hai trong phòng cô.Cô ngồi trong phòng mình, lặng lẽ quan sát cảnh vật từ đây xuống phố. Nhấp một ít trà nóng, Yein liết mắt qua nhìn hàng cây, qua dây thường xuân xanh mơn mởn, trên lá còn đọng lại những giọt mưa
Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
Ánh mắt cô lướt xuống phố, chợt dừng lại ở bóng người màu trắng.
Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu, đôi mắt buồn ẩn sau chiếc kính nhuốm đầy hơi nước, mờ ảo.
Anh cứ đứng lặng lẽ trong mưa như thế, lưng dựa vào tường nhà đối diện với ô cửa sổ phòng cô. Những hạt mưa bụi vương trên mái tóc nâu lãng tử, khiến khi nhìn người ta càng cảm thấy buồn hơn.
Nếu như không phải bị mẹ sai đi mua đồ thì Yein đã ngồi ngắm anh suốt buổi chìu hôm đó. Cô cảm thấy hiếu kì bởi anh chàng đặc biệt này.
Vừa cầm ô bước ra khỏi nhà, trời mưa càng nặng hạt hơn, cô không buồn thở dài một tiếng.
Yein không đủ lãng mạn để cầm cái ô chạy dưới mưa đâu, cô chỉ thích ngồi trong phòng mình thưởng thức một tách Cappuchino và ngắm mưa thôi.
Nhưng nói vậy, cô cũng không phải là người không thích đi trong mưa như những cô gái khác mà là cô thích đi trong mưa với người con trai mình yêu. Mà người đó đã xuất hiện đâu?
Mưa ngày càng to hơn, nhưng anh vẫn đứng đó, mưa làm ướt hết mái tóc nâu hơi rối, mưa làm ướt sũng cả cái áo của anh, khiến nó bó sát vào người, khéo léo hiện lên những nét đẹp trên cơ thể, càng tôn lên vẻ đẹp của dáng người cao ráo, thanh tú.
Không hiểu vì sao Yein lại bước nhanh tới chỗ anh, dơ cao chiếc ô lên tỏ ý muốn che cho anh.
- Có muốn đi cùng không?? Yein khẽ hỏi
Anh đưa mắt nhìn cô, lặng lẽ gật đầu.
Bấy giờ Yein mới phát hiện ra mắt anh cùng màu nâu với tóc, đôi mắt sáng long lanh rất đẹp, cô bị choáng ngợp vì chưa bao giờ thấy đôi mắt đẹp đến như vầy.
Hai người đi chung một con đường, đến cửa hàng Yein cần mua đồ thì dừng lại, anh mua cho mình một chiếc ô rồi chia tay cô tại đó, khi đi không quên nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh để cảm ơn.
Yein ngẩn ngơ nhìn theo bóng áo trắng khuất dần cuối góc phố.
>>>>
Mấy ngày sau, Yein xém quên béng mất anh và nụ cười đó, thì anh lại đột nhiên xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống yên bình vốn có của cô.
Hôm ấy, trời lại mưa, Yein quên mang theo ô và vội chạy vào một cửa hàng truyện để trú. Cô nhìn thấy anh ngồi ở một góc truyện, mà chỗ đó là chỗ cô hay ngồi. Chần chừ một lúc, Yein mới quyết định đi tới chỗ anh.