Anh sẽ là đôi chân của em

593 74 6
                                    

  Cậu - Ngô Thế Huân là một cậu bé tật nguyền. Năm 4 tuổi, tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của cậu mãi mãi. 

 Năm 8 tuổi, cậu gần như tuyệt vọng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa được chạy nhảy, vui đùa. Còn cậu sáng sáng tối tối đều phải bầu bạn cùng chiếc xe lăn. 

 Năm 10 tuổi, cậu mắc chứng bệnh trầm cảm nặng. Ba mẹ cậu hết sức lo lắng. Cho đến một ngày, cậu gặp được Lộc Hàm - con trai của chủ tịch tập đoàn H&H - đối tác của ba cậu. Lộc Hàm đã cùng trò chuyện chơi đùa mỗi ngày. 

 Năm 12 tuổi, cậu biết cậu đã yêu Lộc Hàm. Nhưng trớ trêu thay, ba cậu chuyển công tác, cả gia đình phải sang nơi khác để sống. Ngày chia tay với Lộc Hàm, cậu đã khóc nức nở, nằng nặc đòi ở lại cùng Lộc Hàm. Anh đã xoa đầu cậu rồi nói:

- Huân nhi ngoan, sau này lớn lên anh nhất định sẽ đi tìm em, đừng khóc nữa nhé

 Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, cọ cọ cái má phấn nộn của mình vào tay anh, nũng nịu

- Tiểu Lộc ... sau này sẽ cưới Huân nhi phải không?

- Ơ ...

 Nhìn thấy biểu cảm của Lộc Hàm như thế, cậu đột nhiên khóc òa lên

- Tiểu Lộc là chê Huân nhi tật nguyền có phải không? Hức...

- Không ... không có, anh làm sao có thể chê Huân nhi được ... được rồi sau này sẽ cưới Huân nhi, ngoan nín đi 

- Vậy từ bây giờ Huân nhi sẽ là hôn thê của Tiểu Lộc cho tới khi Tiểu Lộc tìm được người anh yêu thương thật sự

- Được được

______________________________________________________________________________

 5 năm sau

 Năm năm trôi qua, cậu bé Ngô Thế Huân ngày nào bây giờ đã trưởng thành, trở thành một tuyệt sắc giai nhân hiếm gặp. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn linh động. 

 Suốt năm năm qua cậu sống với một vỏ bọc hoàn hảo. Luôn mỉm cười, mặc dù không thể đi lại bình thường như những người khác nhưng cậu lại rất nghịch ngợm. Cậu cố bám víu lấy cái vỏ bọc đó để che đi nỗi buồn sâu thẳm bên trong.

 Và cho tới bây giờ cậu cũng không quên được Lộc Hàm - mối tình thuở nhỏ của cậu. Cậu lúc nào cũng nhớ tới lời hứa vào buổi chia tay nọ. Mặc dù đó chỉ là lời nói của hai đứa nhóc nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện đời.

  Nhưng cậu không thể nào quên được bóng dáng của một cậu trai 13 tuổi nổi bật với đôi mắt nai to tròn và một giọng nói dịu dàng. Nhớ ... nhớ lắm nụ cười của anh - Lộc Hàm.

 Giống như mọi ngày cậu đều tự mình lăn bánh xe để vào lớp. Cũng may ba cậu cho cậu học ở một ngôi trường lớn nên tất nhiên sẽ có thang máy. Nếu không cậu khó mà di chuyển lên lầu được.

 Chậm rãi lăn xe vào thang máy, định nhấn nút di chuyển lên tầng 3 thì từ xa phát ra một giọng nói rất quen thuộc

- Chờ đã

 Một chàng trai cao ráo, gương mặt rất ưa nhìn, nếu gọi là soái ca thì có lẽ là đúng hơn. Anh bước vào thang máy mỉm cười nhìn cậu.

[Oneshot] [HanHun] Anh sẽ là đôi chân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ