Part 2

672 52 2
                                    

 -Nè... Ấy rơi bút...

 Nó quay lại. Một đứa con trai đứng sau nó, cầm bút màu ghi của nó. Nó không đáp, đưa tay ra nhận, bởi đó quả thực là bút của nó. Đứa con trai cười buồn, ngắm nhìn nó đang mân mê cây bút.

-Đằng ấy nói ít nhỉ... Ấy tên gì?

 Nó bất động, nó không biết nó phải nói sao, nó muốn trả lời, nhưng... nó không có tên.

-Khôn..g...c..ó... Nó ngập ngừng, phát âm bập bẹ như trẻ lên ba, lời nói của nó nhẹ bẫng, như thể nó nói cho mình nó nghe.

 Đứa con trai nhìn nó khó hiểu. Hắn cụp mắt, bỗng cười.

-Giống tôi, tôi cũng đâu có tên, mình đi học chung nhé.

 Trong lòng nó tự nhiên ấm áp kì lạ, nó nhìn hắn. Yêu thương bỗng đổ về tim.

 Hắn học lớp kế bên. Hắn là một học sinh bình thường, mọi người không quý cũng không ghét hắn. Hắn hòa đồng, thân thiện, nhưng trong mắt hắn, không có nắng, một chút cũng không. Mắt hắn màu nâu, tóc hắn màu hạt dẻ, cắt tỉa theo kiểu mấy boy hàn quốc. Mặt hắn bình thường, đẹp hơn người khác không nhiều, nếu người ta là 7, thì hắn sẽ là 8.

 Từ dạo ấy, hắn luôn ở bên nó, hắn bảo vệ nó trước mấy con chó cái, hắn yêu thương nó, hắn tuyệt nhiên muốn như thế. Hắn có cảm giác thoải mái hiếm có, hắn muốn ở cạnh nó. Hắn biết, những đứa con gái mạnh mẽ như nó cũng vì tổn thương quá nhiều lần. Hắn đã thấy nó khóc, không phải là khóc hẳn, mà là nỗi cô đơn trong tim nó. Nó không muốn khóc, nó dồn nén nước mắt, rồi để nỗi đau ấy sưng tấy, một ngày nào đó không xa, khi nó trở nên yếu đuối, hắn sẽ ôm nó vào lòng, hắn nghĩ như thế.

[Ngư-Yết] Mùa đông không lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ