1. Khởi đầu mới

54 3 1
                                    

Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và quan trọng với cô. Năm nay, là năm cuối cấp, sắp phải thi rồi. Và cũng trong năm nay, cô gặp anh...
Không sớm, không muộn, tại sao lại là năm nay, tại sao nhất thiết lại là thời điểm này?
* * * *
Một ngày trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, 6h sáng, cô thức giấc với đôi mắt có quầng thâm sắp sửa sánh kịp đẳng cấp của gấu trúc. Chả là hôm qua thức khuya cày nốt bộ anime đây mà. Cô vươn vai, ngáp dài một cái.

"Ngáp nhỏ thôi không ruồi bay vào mồm chị ơi~"

"Hả???"- cô quay sang nhìn, thì là là thằng em trai của cô đang nói mơ.

Cô thở dài một cái, rồi quay sang đá vào chân giường.

"Trong mơ mà vẫn nói xấu chị mày hả cưng? Mày có biết trong lúc mày còn say giấc nồng thì chị mày đã phải lê mông đi học rồi không???"

Vừa mắng thằng em tội nghiệp xong, cô bỗng thấy dưới chân có cảm giác tê tê. 1 giây sau đó, trong căn phòng nhỏ bé xuất hiện hình ảnh cô thiếu phụ... ý nhầm... thiếu nữ đang vừa ôm chân vừa than đau. Ngày đầu tiên của năm học không thể xui xẻo được! Cô cố gắng đứng thẳng đi về phía tủ quần áo bằng một dáng đi đẹp nhất có thể. Mở tủ quần áo, lấy ra chiếc sơmi trắng, cô khoác lên người. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không phát hiện ra áo-bị-đứt-cúc. Vâng, lần đầu tiên trong gần 10 năm cắp sách tới trường, đồng phục của cô bị đứt cúc, mà lại còn là đúng vào ngày đầu tiên của năm học nữa chứ :'(

"Thôi thì vẫn còn may, đứt cúc ở nhà còn vá được, chứ đến trường mà nó mới bung ra giữa thanh thiên bạch nhật thì đúng là không còn gì nhục bằng"- cô tự an ủi bản thân.

Sau khi khâu cúc xong, sau khi (suýt) bị kim đâm vào tay gần chục lần, cô thay quần áo tươm tất và đi đến trường. Điều đặc biệt là năm nay trường cô xây cơ sở mới nha. Đẹp và khang trang lắm luôn, làm cho cô cùng đám bạn ai cũng mắt chữ O mồm chữ A. Có duy nhất một điểm trừ là vì trường cô xây ở khu đô thị mới quy hoạch, xung quanh ngoài mấy dãy nhà đang xây ra thì còn có mấy cái cột điện to đùng, mấy vựa rau muống cùng cái nghĩa trang (cái này là thật T-T). Nhưng thôi kệ đi, điều quan trọng là trường mới vô cùng vô cùng đẹp luôn. Nhìn những dãy lớp học san sát, tường lát gạch đỏ, lan can còn treo mấy chậu hoa, cô liên
tưởng đến những ngôi trường mà trước giờ chỉ mới được nhìn thấy khi xem phim Hàn.

"Cốc"- đột nhiên có ai đó cốc đầu cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

Là Trần Phương! Cô không ngần ngại đánh túi bụi vào người cậu bạn cùng lớp. Phải nói thêm rằng cậu bạn đó cũng chính là người cô thích. Mối tình đơn phương có đầu, không cuối này đã kéo dài hơn 2 năm rồi. Cô cũng có tỏ tình rồi đấy chứ, cô còn định tặng cậu bạn kia chocolate vào ngày Valentine năm ấy. Không hiểu sao khi ấy cô lại tin vào cái câu: "Cách duy nhất để kết thúc một tình yêu đơn phương là tỏ tình", để rồi.... Và mãi sau đó cô mới biết, câu nói kia xuất phát từ một tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim: "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Cô thật ngốc khi tin vào cái thứ ngôn tình gì gì đó mà! Nhưng vẫn còn may, là sau khi tỏ tình thì cô và Trần Phương vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè, vẫn chọc ghẹo, quấy phá nhau như chưa hề có cuộc tỏ tình. Thật tình cờ, cô và cậu bạn kia trùng tên với nhau, nhưng một người là Trần Phương, người kia là Hạ Phương. Kể ra như vậy cũng hay, mỗi khi viết tên cậu lồng vào một hình trái tim cùng tên mình, người ta cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cô yêu chính bản thân mình mà thôi.

Quay trở về với thực tại, sau khi đánh đấm, cãi nhau một thôi một hồi không rõ nguyên nhân, cô cùng cậu bạn kia vào lớp. Tiếng trống đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Tuy đó không phải là tiếng trống khai giảng chính thức, hiện tại mới là đầu tháng 7 mà (học hè á), nhưng cô vẫn cảm thấy 3 hồi trống ấy linh thiêng vô cùng. Cảm giác của cô lúc này chẳng khác nào khi nghe tiếng pháo hoa đêm giao thừa. Cô bất giác đan hai bàn tay vào nhau, thầm cầu nguyện cho một năm học mới tốt đẹp, học tốt, thi tốt, và nếu có thể thôi không mến cậu bạn kia thì càng tốt. ^-^

Vậy là một khởi đầu mới đã bắt đầu trong tiềm thức của cô gái cùng với bao cô cậu học trò đang ngồi trên ghế nhà trường...

You Are The ProtagonistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ