35.

893 80 5
                                    


HERZLOS

 35:

Bữa tiệc Chúc mừng nhậm chức Chủ tịch của Lộc Hàm diễn ra vào buổi tối. Khi Thế Huân trở về biệt thự, bên ngoài đã có rất nhiều người làm đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng. Lộc Hàm có lẽ cũng đang chuẩn bị để mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo ý cậu ấy. Thế Huân lại trở nên không có mấy hứng thú với bữa tiệc. Lúc này, anh muốn nghỉ ngơi hơn là tham gia vào bữa tiệc của những người giàu có. 

Ngô Thế Huân lặng lẽ quay về tòa nhà B. Khi anh đến, quản gia đã đứng ở cửa từ lúc nào.

" Chuyện gì vậy?"

" Thưa Ngài, hôm nay có bữa tiệc."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn bộ âu phục quản gia đang cầm trên tay, là ép anh phải đến bữa tiệc ư? Thế Huân tâm trạng vốn không được tốt, hơn nữa bây giờ cũng không biết nên đối diện với Lộc Hàm như thế nào, liền lắc đầu từ chối: " Tôi không muốn đi."

Quản gia kiên quyết muốn Thế Huân phải đi. Ngô thế Huân thở dài một tiếng, không vui: " Tại sao tôi phải đi?"
" Bởi vì Ngài là chồng trên danh nghĩa của Chủ tịch. Nếu ngài không xuất hiện trong bữa tiệc thì mọi người sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

" Sẽ... sỉ nhục cậu ấy."

Thế Huân thoáng ngạc nhiên.  Cũng đúng, mọi người sẽ nghĩ rằng Ngô Thế Huân không yêu thương Lộc Hàm. Sẽ khinh thường cậu ấy, sẽ nói rằng cậu ấy vì quá tàn nhẫn nên chính người mình yêu cũng ghét bỏ mình. Mọi người sẽ coi thường cậu ấy và sỉ nhục lòng kiêu hãnh của cậu ấy. Lộc Hàm chắc sẽ rất buồn bực và tức giận nếu điều đó xảy ra.

Thế Huân thở dài một tiếng. Vậy là cũng không còn cách nào khác, anh sẽ vẫn phải xuất hiện trong bữa tiệc như ý nguyện của Lộc Hàm.

Bữa tiệc có rất nhiều người trong giới tài chính và chính trị. Lộc Hàm tự mình đứng ở cửa chào đón tất cả những người sẽ đến trong ngày hôm nay. Cậu ấy rất lịch thiệp và nhã nhặn. Khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đi đến, Lộc Hàm nở nụ cười ngọt ngào tiến về phía anh. Cậu cứ nghĩ anh sẽ không đến, không ngờ cuối cùng anh vẫn đến, anh đã không khiến cậu thất vọng chút nào.

" Anh đến rồi."

" Anh phải đến chứ." Thế Huân cười nhẹ đáp lại. Khi phải mỉm cười khi trong lòng không vui khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mọi thứ đều được Thế Huân che giấu rất tốt. Thế Huân giỏi nhất là việc chịu đựng. 

Lộc Hàm khoác tay anh, hai người cùng đi vào bên trong.

" Chúc mừng Chủ tịch."

" Ngài đừng khách sáo."

Bữa tiệc diễn ra trong không khí hòa bình và ấm cúng. Lộc Hàm đi nhiều nơi nên không tránh khỏi mệt mỏi. Dù cậu không thể hiện ra nhưng nhìn sắc mặt của cậu ấy, Ngô Thế Huân không khỏi lo lắng. Cuối cùng anh thì thầm vào tai Lộc Hàm: " Em nên hạn chế đi lại. Ngồi xuống đây đã"

Anh dìu cậu ngồi xuống ghế, tiện thể lấy một cốc nước lọc cạnh bàn đưa cho cậu. Lộc Hàm đã uống rất nhiều rượu, sẽ không tối cho cơ thể. Thế Huân thật sự rất lo lắng.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ