- Cậu lại ngủ quên rồi, tên lười biếng.- Temari thở dài và gấp quyển sách lại, họ đã hoàn thành đống giấy tờ của ngày mai.
- Thật phiền phức~.- Shikamaru ngáp dài một tiếng, cố gắng bắt bản thân tỉnh táo để hoàn thành nốt công việc.
- Không cần, trong thời gian cậu ngủ, tôi đã xong cả rồi.- Temari phe phẩy tờ giấy cuối cùng trong tay, cười đắc ý.
- Vậy à? Về thôi.- Shikamaru nhấc người khỏi ghế, tiến ra cửa.
- Được thôi, đồ lười biếng.-.Temari xếp lại đống giấy, sáng mai Ino sẽ đi qua và mang chúng đến văn phòng Hokage.
- Tôi không...
- Đồ lười biếng.- Temari hếch cằm cắt ngang khi thấy Shikamaru có ý phản đối.
- Oáp, không tranh với cô nữa.- Shikamaru bỏ cuộc, không thèm tranh cãi với bà chị làng Cát, cậu rất buồn ngủ rồi.
- Tùy cậu thôi.- Temari cũng không chèn ép Shikamaru như bình thường vì bản thân cô cũng đã rất mệt.
- Tôi sẽ đưa cô về.- Shikamaru để mở cánh cửa, ý mời Temari ra trước.
- Đồ lười biếng đưa tôi về sao? Phúc phận thật nha!- Temari mỉa mai một câu.
- Vậy có về không đây? Phiền phức quá~!- Shikamaru ngáp lần nữa, nhăn mặt.
- Đi thôi.- Temari gắn cây quạt lớn lên cái đai đằng sau lưng và bước ra.
- Shikamaru, Temari.- Kakashi từ văn phòng bước ra.
- Có việc gì sao Hokage-sama?-Shikamaru gãi đầu và đứng thẳng lên.
- Không có gì. Chỉ là Shikamaru này, hãy sắp xếp cho Temari ở nhà cậu, mấy quán trọ trong làng ta đã cho đóng cửa nâng cấp hết rồi.- Kakashi, đang cầm quyển sách bìa cam quen thuộc, không ai biết đằng sau lớp mặt nạ là biểu hiện gì, nói.
- Hể?- Shikamaru lập tức tỉnh ngủ hẳn, há hốc mồm và bộ dạng trông cực ngố.
- Vậy nhé. Ta đi đọc sách tiếp đây, chào.- Kakashi cắt luôn đường lui của anh chàng lười tộc Nara và quay người vào văn phòng.
- Te...Temari?- Shikamaru thoát khỏi tình trạng sock sau 30s, và quay qua nhìn Temari. Cô đang bất động, gương mặt xuất hiện vệt hồng.
- Kh...không có gì.- Teamri lắp bắp trả lời.
- Vậy...đi thôi, về nhà tôi.- Shikamaru gãi đầu, cất bước.
- Ờ...ừm.
...
- Con về rồi, Shikamaru.- sau vài tiếng gõ cửa, Yoshino, mẹ của Shikamaru đã cho người hầu mở cánh cổng lớn của nhà Nara ra.- Đây là...
- Cô ấy là đại sứ làng Cát, Temari Subaru.- Shikamaru cởi giày và đi vào trong nhà.- Hokage-sama bảo cô ấy sẽ ở lại đây một thời gian, con sẽ cho người sắp xếp.
- Ồ, để mẹ.- Yoshino tươi cười rạng rỡ.- Chào cháu, Subaru-chan, cô là Yoshino Nara, mẹ của Shikamaru, cháu cứ coi đây là nhà mình nhé.- bà nắm lấy tay Temari.
- Cứ gọi cháu là Temari, cảm ơn bác rất nhiều.- Temari cảm thấy ấm áp trong lòng, đã lâu rồi, từ khi mẹ cô mất, cô mới có cảm giác này.
- Hoka, Waru, sắp xếp giúp ta một căn phòng ở dãy nhà của Shikamaru.- Yoshino gọi hai cô người hầu tới gần, nhẹ nhàng ra lệnh.
- Vâng, thưa phu nhân.
- Cháu mau nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai ta sẽ nấu bữa sáng thật ngon cho cháu và Shikamaru.- Yoshino mỉm cười.
- Cảm ơn bác.
Và hai người phụ nữ này đã lờ đi sự hiện diện của Shikamaru trong căn phòng. Mà cậu cũng chẳng để ý, lết xác về phòng và làm một giấc cho đến tận sáng hôm sau.
...
Cạch...
- Tôi lại thắng.- Shikamaru đi nước cờ cuối, ngáp dài một cái.
- Grrr, chơi lại.- Temari nghiến răng, cô dậy sớm và thấy Shikamaru đang đánh cờ một mình, cậu đã rủ cô đánh chung, và cô đã thua liên tiếp 3 ván rồi, trong vòng 30m.
- Oji-sama, Subaru-dono, phu nhân đã làm xong bữa sáng.- Hoka bước tới và cúi người.
- Tôi tới ngay.- Shikamaru đứng lên và để nguyên bàn cờ đó.
- Cảm ơn cô đã thông báo.- Temari mỉm cười, và đã thành công trong việc làm trái tim của Shikamaru đập lỡ nhịp.
...
- Itadakimasu.- Temari chắp tay và bắt đầu ăn.- Ngon quá!
- Thật không? Nếu thế cháu ăn nhiều vào nhé.- Yoshino nhiệt tình gắp đồ ăn cho Temari. Shikamaru gãi đầu một cái rồi cũng cặm cụi ăn. Gì chứ? Từ hồi tới giờ bữa sáng của anh cũng ở trong một cái tô đặt giữa bàn, có bao giờ được thế này đâu.
Nhưng nếu bây giờ nói ra, chắc chắn mẹ anh sẽ quăng cả cái bàn vào người anh mất. Và cũng sẽ khiến cho Temari khó chịu rời khỏi.
Aaa! Đùa gì chứ? Sao lại nghĩ đến Temari dữ dằn kia chứ, quên đi. Thật phiền phức.
Sau bữa ăn, bọn họ cùng đi tới văn phòng Hokage.
...
- Shikamaru!!!- từ ngoài cổng bước vào, đã nghe tiếng hét với mức âm lượng khủng khiếp của Ino, Shikamaru không nhịn được nuốt khan, lần này cậu nhất định sẽ chết mà không biết lý do.
- Cậu cho tôi biết đây là sao?- Ino ném một xấp giấy tới chỗ cậu, mực bị nhòe, dấu cafe lem nhem, nếu Ino không đánh cậu nhừ tử, thì đó sẽ là kì tích.
- Ah, ly cafe tối hôm qua...- Temari đặt ngón tay lên cằm, nhớ lại.
- Tôi sẽ viết lại một bản khác, xin lỗi cậu, Ino.- Shikamaru gậy đầu tỏ ý xin lỗi.
- Thôi khỏi đi, Hokage-sama có việc cho 2 cậu kìa, tôi sẽ viết lại cho, dù sao đây cũng là thông tin tôi thu thập được từ bọn ninja lậu đó mà. Lần sau cẩn thận.- Ino thở dài, cầm lấy xấp giấy và trở về văn phòng của đội thông tin, trông cô có vẻ mệt mỏi. Kỳ tích thật sự đã xảy ra rồi.
- Shikamaru, Temari, hai người đã đến rồi.- Sakura vẫy tay, chạy tới.
- Ino sao vậy. Tôi làm đổ cả cafe lên tài liệu mà cậu ấy vất vả thu thập được. Thế mà vẫn "bình an"?- Shikamaru hạ thấp giọng, nhấn mạnh chữ "bình an".
- Chắc cậu ấy quá mệt rồi. Ino đã làm việc từ 1h sáng đến bây giờ đấy.- Sakura che miệng, thì thầm cho 2 người và Temari.
- Thật hả?- Temari cảm thấy có lỗi.
- Uhm, mà hai người mau đến văn phòng Hokage đi.- Sakura đẩy hai người lên hành lang, mỉm cười, trông cũng rất mệt mỏi.
- Uhm, tạm biệt.
...
- Về thôi.- Shikamaru xốc lại đống giấy, nhìn đồng hồ.
- Cậu về trước đi, tôi sẽ ở đây thêm một chút nữa.- Temari mắt không rời tờ giấy, đáp lại.
- Làm gì?- Shikamaru nhướn mày.
- Kiểm tra lại thôi. Cậu về trước đi.- Temari phẩy tay, chăm chú nhìn hàng chữ trên tờ giấy.
- Hum.- Shikamaru cũng chẳng nghĩ nhiều, làm theo lời Temari, về nhà luôn.
Và 5 ngày đã trôi qua, theo như Hoka, người hầu trong phủ, nói lại với mẹ Shikamaru, Temari thường về nhà lúc 3h giờ sáng, đèn trong phòng vẫn mở chứng tỏ cô ấy không ngủ, và sáng rời nhà lúc 6h, suy ra, liên tục 5 ngày qua Temari không nghỉ ngơi lấy 1h nào cả.
- Subaru-dono.- tiếng gọi hoảng hốt của Waru từ gian phòng kế bên, phòng của Temari, đánh thức Shikamaru, cậu bật dậy và phóng qua.
- Có chuyện gì...- Shikamaru vừa mở cửa phòng, lập tức trước mắt cậu là hình ảnh Temari đang nằm bất động trên sàn, mặc Waru đang cố gắng lây cô dậy.
- Oji-sama, Subaru-dono, cô ấy...cô ấy ngất rồi ạ.- Waru run nhẹ khi thấy Shikamaru bước vào.
- Được rồi, cô đi lấy khăn ấm và thuốc hạ sốt lại đây.- Shikamaru ôm Temari lên giường, cô đang sốt cao khi cậu ấn trán mình vào trán cô, rồi ra lệnh.
- Vâng.
Sau khi khăn và thuốc được đem tới, Shikamaru liền chườm khăn lên trán Temari, rồi lại bắt đầu giúp cô uống thuốc. Nhưng có một vấn đề là Temari đã ngất, không thể tự uống thuốc được nên cậu đành phải "giúp".
Pha gói thuốc bột vào trong ly nước, cậu dùng muỗng khuấy đều một cách vụng về. Bình thường cậu sẽ không làm vậy, vì nó rất phiền phức, và cậu cũng chẳng bao giờ bị bệnh nên cũng không cần.
- Oji-sama, để tôi làm.- Waru bước tới, có ý muốn đỡ lấy ly thuốc.
- Được rồi, chị ra ngoài trước đi.- Shikamaru lắc đầu.
- V...vâng.- Waru khó hiểu, nhưng vẫn ra ngoài báo cho Yoshino.
- Bà cô ơi, sao phiền phức thế này.- Shikamaru gãi đầu, không còn cách nào để đút thuốc cho Temari, phải liều thôi.
Shikamaru mau chóng uống lấy một ngụm trong ly thuốc, nhăn mặt khi cảm nhận vị đắng của thuốc, nâng nhẹ Temari đặt vào trong lòng mình, đưa môi kề vào môi cô, bắt đầu "truyền thuốc".
...
- Hum...- Temari có cảm giác ai đó đang hôn mình, chậm rãi mở mắt, và trước mặt cô là khuôn mặt đẹp trai của "tên lười".
- Te...Temari...cô đã tỉnh...- Shikamaru giật mình, dừng ngay hành động của bản thân.
- Cậu đang làm gì vậy?- Temari cố gắng bìng tĩnh, nhỏ giọng hỏi.
- Cô vừa sốt nên tôi giúp cô uống thuốc. Nhưng mà...- Shikamaru gãi đầu, liếc mắt đi chỗ khác vì ngượng.
- Vậy à? Cảm ơn.- Temari mệt mỏi dụi mắt, lại khiến Shikamaru đỏ mặt, vì lúc này trông cô rất giống một con mèo con, không còn dữ dằn như trước.
- Cô không sao chứ? Tôi thấy dạo này cô làm việc rất nhiều, sức khỏe của cô...- Shikamaru lóng ngóng.
- Không sao, tôi không muốn thấy Ino hay Sakura mệt mỏi vì chúng ta làm không tốt công việc.- Temari cười gượng.
- Nhưng cô cũng nên chú ý tới bản thân chứ? Ino và Sakura sẽ ổn cả thôi, tôi tin vào năng lực của họ. Nếu cô bị gì tôi sẽ rất lo lắng...- Shikamaru hơi lớn tiếng, thể hiện sự bực mình và khi nhận ra câu nói của mình mang ý nghĩa gì thì đã quá muộn.- Ý tôi là...uhm...cô là...đại sứ làng Cát...- Shikamaru đang cố biện minh cho câu nói trước đó.
- Thật không? Về việc cậu lo ho tôi ấy?- Temari sau phút chốc im lặng, khẽ hỏi, mặt vẫn không ngước lên.
-... Ừ, là thật.- Shikamaru nghĩ rằng cậu không nên trốn tránh cảm xúc của bản thân nữa, cậu cần cho cô hiểu được tình cảm của cậu.- Vì... tôi yêu em, Temari.- Shikamaru đánh liều, vẫn giữ cho Temari ở trong lòng mình và đưa hai tay ôm lấy cô.
- Cảm ơn anh, Shikamaru, em cũng yêu anh.- Temari im lặng thêm vài giây, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi và nói ra câu nói mà Shikamaru mong đợi.- Như vầy thêm chút nữa nhé?- Temari thoải mái dựa đầu vào ngực Shikamaru.
- Ừ, nếu em thích.- Shikamaru nhanh chóng đáp ứng, khẽ siết chặt vòng tay.
- Temari này.- Shikamaru sau một lát lại gọi.
- Hum?- Temari lười biếng đến nổi không thèm mở miệng mà chỉ ậm ừ một tiếng, cô muốn tranh thủ làm nũng một chút, và Shikamaru cũng vô cùng vui vẻ chiều cô.
- Em uống hết thuốc được không? Em đang sốt đấy! Lát nữa anh sẽ nấu cho em một ít cháo.- Shikamaru dịu giọng, pha lẫn sự yêu chiều trong đó.
- Uhm.
- Để anh giúp em.- Shikamaru với tay lấy ly thuốc và đưa lên môi cô. Temari ngoan ngoãn uống hết thứ thuốc nhẵn nhẵn đó trong vòng một hơi trước nụ cười hài lòng của "tên lười".
Shikamaru nghĩ, có thể là nay mai gì đó, Gaara và Kankuro sẽ tới tìm cậu, nhưng đó là chuyện sau này, còn trước mắt, cứ như vầy là được rồi.
Ngoài cửa phòng, Yoshino đang cười trong hai hàng nước mắt hạnh phúc vì tình yêu của con trai.
...
_Suna_
- Temari.- Shikamaru đáp xuống cửa sổ phòng Temari, gọi.
- Sao anh lại ở đây?- Temari buông cây bút trên tay, vội vã chạy ra.
- Đại sứ Konoha, anh nghĩ là anh sẽ ở lại đây vài ngày vì công việc.- Shikamaru giang tay đón lấy cô gái đang chạy tới, ôm cô vào lòng.
- Vì công việc?- Temari nhíu mày, ngước mặt lên.
- Tất nhiên là cũng vì nhớ em nữa, anh đã xin Hokage-sama ở đây lâu hơn.- Shikamaru bật cười.
- Uhm, vào trong thôi.- Temari đỏ mặt, không giấu nổi vẻ vui sướng, để cho Shikamaru ôm mình vào phòng và đặt cô ngồi lên trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, như thế, cô đã cao ngang cậu.
- Anh nhớ em, Temari.- Shikamaru mỉm cười, thì thầm và đặt nụ hôn của mình lên môi Temari.
Ngoài cửa, Gaara và Kankuro đã nhìn thấy hết, và mừng thầm cho chị mình vì cô đã tìm được tình yêu cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Naruto Fic (ShikaTema): Ngoại Sứ
Short StoryCô là người con của cát Mạnh mẽ, không chịu khuất phục Nóng nảy, nhưng cũng rất yên bình Sẽ ra sao Nếu anh yêu cô Nếu anh là đứa con của lá xanh Một con người lười biếng, nhưng thông minh Và không biết thể hiện cảm xúc của mình