Shot: Gương

1.1K 165 13
                                    

Tôi biết điều gì đang xảy ra ngay lúc này, nhưng tôi không thể nói được nữa.

Ba tuần trước, tôi đang chạy bộ vào ban sáng như mọi ngày, khi tôi bỏ rơi một cái nhìn lạ lùng về phía chiếc xe chở hàng phía bên kia đường. Sững lại nhìn nó vài phút với dòng chữ mập mờ trên xe. "Trông nó giống mấy chiếc xe của mấy người hành nghề bói toán vòng quanh đây", một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Và không tới mười giây sau cái suy nghĩ đó, một bà lão bước ra khỏi chiếc xe. Không hiểu sao, bà ta bước tới chỗ tôi, dù rằng tôi đứng phía bên đường, có thể bị che lấp bởi cái cột điện lớn.

- Cậu có muốn mua vận may không?

- Xin lỗi bà, cháu không có tiền. – Tôi vạch ra một lý do để thoái lui. Có gì đó khiến tôi nổi gai ốc khi nhìn vào khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão.

- Không sao, không tốn nhiều thời gian đâu. Chỉ ghé qua gian hàng của bà già này một lát thôi. Tôi tin cậu sẽ tìm được thứ cậu muốn.

Chưa kịp để tôi trả lời, bà đã kéo tay áo tôi hướng trở lại chiếc xe chở hàng. Tôi đứng đờ người bên ngoài một cách khó xử. Nếu bỏ đi lúc này thì cũng thật không lịch sự, dù cho bà đang ép tôi phải xem mấy thứ hàng cũ kĩ mà tuổi đời lên tới cả trăm năm. Đáng lẽ bà nên thử chào hàng với mấy tên buôn bán đồ cổ chứ không phải một học sinh tới tiền ăn cũng phải xin mẹ như tôi. Bỏ qua biểu hiện bối rối ấy, bà lôi đống đồ đạc ra như một thói quen, rồi kể chi tiết về tiểu sử của nó. Phần lớn chúng đều bám một lớp bụi dày đặc và mòn vẹt không chỗ này thì chỗ kia. Tuy vậy có một vật đã lọt vào tròng mắt tôi, là một góc của cái gương bị mắc kẹt vào phía sau của chiếc xe chở hàng. Bà bói dừng câu chuyện đang kể dở của mình lại, vì bà biết tôi đang nhìn thứ gì.

- À phải rồi, cái gương. – Bà ta thốt lên rồi bước từng bước cà nhắc tới để kéo chiếc gương đó ra. – Tấm gương này được đồn là có thể nhìn thấy tương lai.

- Có vẻ hay đó. – Tôi đáp lại, thật ra tôi không tin vào mấy câu chuyện cổ tích hay mê tín gì cả.

Khi bà ta mang tấm gương lại chỗ tôi, tôi rất kinh ngạc. Rõ ràng là nó rất cũ, nếu không muốn nói là đồ cổ, nhưng tuyệt nhiên không có một vết xước nào cả.

- Ta tặng cậu đó. – Bà ta nói.

- Cháu không nhận đâu, cháu không có tiền. – Tôi lặp lại điệp khúc cũ.

- Ta nói tặng là tặng, cậu cứ cầm lấy.

- Nhưng ... không phải bà cần nó đề hành nghề sao? – Thật kỳ lạ một người bói toán lại cho không kẻ qua đường chiếc gương có thể nhìn thấy tương lai.

- Ta có nhiều thứ hơn một chiếc gương, cậu bé ạ. – Bà nói rồi lại thu xếp đống đồ lúc nãy mà mình bày biện ra vào gọn một góc trong xe. – Chúc cậu may mắn với nơi ở mới.

Làm sao bà biết tôi và mẹ mới chuyển tới nơi này? Cũng có thể bà biết bói toán thật hoặc đơn giản là bà ở đây lâu hơn chúng tôi và biết mọi chuyện xảy ra ở khu vực này. Với một chiếc xe riêng như thế này thì lý do thứ hai có vẻ thuyết phục tôi hơn.

Tôi mang chiếc gương về nhà với một tâm trạng khó tả. Nếu nó xem được tương lai thì thật thú vị, nó sẽ cho tôi biết ngày mai, à không, xa hơn một chút, tương lai tôi sẽ trở thành cái gì hay cái gì sẽ đến với tôi. Còn nếu nó không có tác dụng thần kỳ ấy thì tôi sẽ có một chiếc gương để trong phòng, dù sao nó cũng không quá to lớn hay bừa bộn gì cho một căn hộ mới. "Một công đôi việc", tôi tự vẽ ra nụ cười cho sự sắp xếp hoàn hảo của mình.

[Seventeen][Oneshot I K] GươngWhere stories live. Discover now