Shot: Điên loạn

2.3K 199 10
                                    

Thứ hai

"Một tai nạn thương tâm xảy ra tại trung tâm thành phố. Nạn nhân là Xu Minghao, người Trung Quốc"

Thứ ba

"Nổ lớn do bình gas. Nạn nhân là Yoon Jeonghan"

Thứ tư

"Súng bắn đinh gây chết người. Nạn nhân là Joshua Hong"

Thứ năm

"Một nhạc sĩ được phát hiện đã tự sát tại phòng làm việc của mình. Nạn nhân là Lee Jihoon"

Thứ sáu

"Một du khách ngã xuống vực và mất tích. Theo điều tra, nạn nhân là Choi Seungcheol"

Thứ bảy

"Kwon Soonyoung được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Khám nghiệm ban đầu cho thấy cậu sử dụng thuốc ngủ để tự sát"

Chủ nhật

Trời mưa tầm tã, trời mưa như trút nước. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, dấu hiệu cho thấy rằng dù có đứng mấy tiếng nữa thì tình hình cũng không thay đổi. Vậy càng tốt, mưa sẽ xóa đi mọi dấu vết, một trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi đứng sau cột điện, mũ trùm đầu của chiếc áo gió gần như che hết cả người khiến tôi chìm vào bóng tối một cách hoàn hảo. Tôi đang đợi...với cây gậy bóng chày trên tay.

Đến rồi. Người đó vừa trở về từ bệnh viện để nhận xác của Soonyoung. Cái dáng đi đó thật quen thuộc, thật đẹp khi bước qua tôi. Cậu không nhìn thấy người đang dựa vào bức tường gạch rêu mốc, tất nhiên rồi, vì tôi đâu có ý định để ai thấy được mình. Chiếc gậy giơ lên cao...

Bộp.

Máu hòa với nước và chảy xuống rãnh cống.

Tôi kéo người đó lên và đưa đi. Mưa sẽ giúp tôi làm nốt công việc của mình.

Trời tờ mờ sáng và gió buốt cố gắng chen vào nhừng kẽ hở vô tình trên chiếc ô tô cũ kĩ. Trên đài báo hôm nay sẽ có tuyết rơi. Thật tuyệt, tuyết đầu mùa, một cơ hội đối với những đôi yêu nhau, họ sẽ hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi không rời xa. Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Đại lộ trải dài tít tắt và không một bóng người, tôi không quan tâm nó sẽ dẫn đến đâu vì tôi biết mình sẽ không đi hết con đường này. Con đường xi măng lạnh lẽo dường như càng lúc càng xanh xao bởi những bông tuyết đầu mùa. Nắng, vẫn có, nhưng không thể chạm tới con đường, vậy nên tôi bị bao bọc bởi cái lạnh thấu xương. Đôi mắt lơ đễnh nhìn đại lộ vắng vẻ phía trước, nắm chặt chiếc vô lăng đến nỗi những sợi gân xanh cũng nổi lên trên mu bàn tay gầy guộc.

Bánh xe rẽ ngang vào một cánh đồng phủ đầy tuyết, vẫn không có bất kỳ sự tồn tại nào của con người. Vắng vẻ và hoang vu. Đến nơi rồi. Tôi dừng xe, nhưng không xuống vội. Ánh mắt tôi dán chặt lên chiếc gương chiếu hậu bên trong, băng ghế sau trống rỗng, nhưng đó không phải thứ tôi đang nhìn. Tôi muốn biết trong cốp xe thế nào và ... người đó đã tỉnh chưa.

Tôi mở cốp xe, và một nụ cười xuất hiện. Người đó đã tỉnh. Mắt, chân, tay bị trói chặt và máu trên đầu cũng đã khô. Lúc nãy khi đi trên đoạn đường xấu, tôi có vấp vào một số ở gà, có thể nhờ đó mà đánh thức cậu. Hình như cậu đã nhận biết được điều gì đang xảy, cậu bị bắt cóc. Tôi thấy chiếc khăn trắng buộc quanh mắt có sự nhấp nháy, cậu biết và cố gắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thay vì bóng tối tù mù trong cốp xe. Cậu không thể nói được bởi miệng bị nhét chặt một chiếc giẻ lớn, hơi thở run rẩy vì sợ hãi và lạnh. Tôi hy vọng ý thức chưa rời bỏ cậu, vì nếu không trò chơi này chẳng còn gì vui nữa.

[Meanie couple][Oneshot I K] Điên loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ