Chap 1
_ “Yah! Yah! Các người tại sao lại đến nhà tôi nữa hả?” – Cô gái tóc vàng vừa bước vào nhà thì chứng kiến cảnh rất ư là hỗn loạn trong chính ngôi nhà của mình: có 1 nhóm gồm 5 thanh niên đang nhốn nháo trong nhà của cô, umma cô thì chỉ biết đứng nép vào một góc mà quan sát, lúc bà thấy cô thì chỉ cúi gầm mặt xuống đất mà xăm xoi 10 ngón chân mới sơn hôm trước (tỏ ra bộ dạng có lỗi và rất ư là ân hận ấy mà)
_ “Lại là các người sao?” – Vâng! Đây đích thị là bọn AFS- những kẻ luôn gay nhiều phiền phức cho cô- những kẻ ĐÒI NỢ MƯỚN
_ “Cô Jung! Không ngờ lại được gặp lại cô sớm hơn dự định” – Một tên có than hình vạm vỡ nhất trong cả bon bước lên nhếch mép nói với cô, mọi người gọi hắn là ‘Đại ca Lee” và hắn là tên cầm đầu của bon này.
_ “Anh cũng biết là sớm sao? Chẳng phải tuần trước tôi mới trả tiền cho anh rồi sao? Số còn lại anh hứa cho tôi thời hạn đến hết tháng này. Sao bây giờ lại đến nhà tôi quậy phá” – Cô gái tóc vàng có vẻ hơi bực bội
_ “Nèk! Đừng nóng. Tôi là người làm ăn có uy tín. Hôm nay tôi đến đây không phải vì số nợ cô còn thiếu mà vì số nợ khác” – tên đó giải thích
_ “Nợ khác?” – Cô thắc mắc
_ “Phải! Umma cô đã vay ông Kang 50.000 won và hạn trả trong một tháng” – Hắn đưa giấy nợ cho cô xem
_ “UMMA” – cô tức giận xoay sang nhìn chăm chăm người đàn bà đang đứng bên góc tường. Người ấy đã ‘cúi’ nay càng ‘cúi hơn’
_ “Tôi đến báo cho cô biết vì thời hạn lần này trùng với lần trước nên tổng cộng số nợ cũ của ông Lee và số nợ mới này thì cô cần trả là 75.000 won nội trong tháng này” – hắn nói
_ “Cái gì? Làm sao tôi có thể chứ?” – cô phản ứng dữ dội
_ “Tôi không cần biết. Bọn tôi chỉ được thuê để làm nhiệm vụ như thế thôi. Nếu cô không trả đúng thời hạn thì đừng trách chúng tôi dung những biện pháp mạnh” – Hắn hâm dọa
_ “Haizz.. Là bà ấy vay thì các người cứ đến tìm bà ấy đi. Tôi không có tiền để trả thay bà ấy mãi đâu. Các người mún làm sao thì tùy”- cô nói với vẻ mặt không quan tâm
_ “Sica! Sica con đừng vậy mà. Họ sẽ giết umma mất. Sica àh” – Bà Jung nghe thế hớt hải chạy đến lay tay Sica
_ “Umma biết sợ sao? Con không có khả năng gánh nợ cho umma nữa rồi. Họ mún làm sao umma thì con cũng mặc kệ.” – Cô đi đến ngồi ‘bịch’ xuống ghế
_ “Được đó. Để xem tới hạn rồi bọn tôi sẽ làm gì”- tên đại ca Lee nói
_ “Các anh đừng nghe nó, nó chỉ tức giận mà nói vậy thôi. Các anh cứ về trước đi, con tôi sẽ trả nợ cho các anh đúng hạn mà” – Bà Jung xoay sang dỗ dành đám du côn kia
_ “UMMA!” – cô gần như hét lên
_ “Tôi mặc kệ mẹ con hai người. Nói túm lại cuối tháng tôi đến nếu không có tiền trả thì lãi sẽ tính cao hơn và bà cũng sẽ không yên với tôi đâu. Về thôi tụi bây” – Hắn ra lệnh. Cả đám kéo nhau ra về
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] Babo của em | yulsic, taeny, soohyo| end
FanfictionMình thường hay gọi Yuri là 'Yul hâm' vì vậy trong fic này mình cho Yul hâm tới cùng luôn. Dù sao cũng chỉ là chuyện trong trí tưởng tượng của mình thôi, nếu tạo hình nhân vật Yul của mình có làm phật lòng ai thì xin cho mình xin lỗi trước. Mình cố...