Phần 3
Những ngày sau, cô sống căn nhà đó. Còn anh, vẫn sống cuộc sống của anh, như cô không hề gây bất cứ xáo trộn nào: anh tiếp tục học đại học, vẫn tiếp tục đi tới khuya mới về và mua đồ ăn về cho cô. Cô đã từng tự hỏi anh lấy đâu ra tiền để học, nhưng nghĩ lại hình ảnh đêm đó, lòng buông tiếng thở dài.
Căn nhà này vô cùng lạnh lẽo, anh có thế sống ở đây sao? Ngón tay trắng muốt của cô khẽ vuốt qua tấm ảnh gia đình. Trên ảnh, vẫn có nét ngây ngô vương trên gương mặt đẹp, nụ cười hạnh phúc như sưởi ấm chung quanh, bên cạnh anh còn có bố mẹ và em gái, không khó để nhận ra đây là một gia đình hạnh phúc.
--------------------------------------------------
-Đau quá!- Cô cắn môi- Sao mày vô tích sự như thế chứ, đã nhìn kĩ mà vẫn không nhảy trúng là sao?
Lầm bầm một lúc cô mới bám vào tường để đứng lên, cô muốn chạy khỏi căn nhà này, về với mẹ cô, cô chỉ muốn về nhà của mình và chăm sóc mẹ. Do chân bị đau nên cô đi lại rất khó khăn, xung quanh lại vắng, mãi vẫn không tìm được đường ra đến đường lớn đông đúc. Vừa đi cô vừa sợ anh về nhà không thấy cô sẽ lại bắt cô về....
Vẫn cái ngõ quen thuộc, vẫn mùi ẩm mốc ấy, nhưng khi bước qua chỗ cô gặp anh đêm ấy, tựa hồ có cả mùi máu.
-Cậu thật tốt quá!- Giong người phụ nữ rất hiền dịu, thoảng bên tai làm cô không kìm được nước mắt, là mẹ cô.- Không có cậu chắc tôi chết mất, con bé này, đã cả tuần không về nhà rồi, liệu nó có làm sao không?
-Bác đừng nói thế, cháu nghĩ cô bé sẽ ổn thôi, em ấy thật hạnh phúc khi có người mẹ như bác.- Anh đỡ mẹ cô vào că nhà cũ, trên môi phảng phất nụ cười dịu dàng.
-Tiểu An từ bé đã mất cha, bác lại ốm yếu, nó rất vất vả.....
Tiếng nói cứ nhạt nhòa dần. Mặc cho cơn đau buốt từ chân cứ tỏa đến từng tế bào, cô chạy thật nhanh ra khỏi đó. Ai cho phép anh xen vào cuộc sống của cô, ai cho anh cái quyền đến gặp mẹ cô, nhìn nụ cười của bà vừa nãy, cô thấy được sự tin tưởng của bà dành cho anh. Anh là người xấu xa, anh khiến cuộc sống của cô dần lạc hướng....
Mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi, đôi mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại, ai cho phép cô bước ra khỏi nhà?
------------------------------------------------------------------------
Vuốt nhẹ đôi mắt đau rát vì khóc, trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi sợ. Xung quanh rất tối, chỉ có vài ánh sáng đèn từ phía xa, cô không biết mình đã đi đâu, chỉ biết cô khóc lâu rồi lịm đi lúc nào không rõ.
Chợt, xung quanh vang lên tiếng cười khoái trá rất đáng sợ. Như chiếc búa giáng vào thân hình nhỏ bé, vốn định chạy đi nhưng khi vừa đứng lên thì đã ngã nhanh xuống đất.
-Cô bé, định chạy đi đâu? Em đi rồi tôi biết lấy gì mà ăn? Tôi đói lắm.- Là một nam rất khàn, từng chữ hắn nói ra đều làm tim cô đập nhanh dần. Bên tai cô như có tiếng anh:'Em nghĩ Ngạ quỷ ít lắm à?'
Cô quay đầu lại nhìn, hắn đeo chiếc mặt nạ kì quái dính đầy những vệt nâu đen- có lẽ là máu! Cô như tưởng tượng được nụ cười quỷ dị sau cái mặt nạ ấy. Hắn từng bước lại gần cô, bàn tay với những móng tay dài nhọn vuốt dọc bên má cô.
-Có lẽ sẽ là một bữa ăn ngon đây!
-Đừng, xin anh...- Tiếng nói run run yếu ớt.
-Nhìn cô bé vậy tôi thật sự mềm lòng đấy!- Hắn lại cười- Vậy nên,... tôi sẽ để em chết nhanh thôi, không đau đâu.
Ánh mắt hắn toát lên tia đáng sợ sau lớp mặt nạ, cô co người sát vào tường, cả người run bần bật, vô thức nhớ đến cái đêm gặp anh.
'AAAAA, Mẹ kiếp!'- Cô cảm nhận được một dòng ẩm ướt và tanh nồng chảy trên mặt mình, nhưng toàn thân không hề đau. Hắn nương tay với cô thật sao?
-Đừng phá bữa tối của tao!!!- Vẫn giọng nam đó vang lên, trong lòng cô có chút thảng thốt....
Không có giọng nói khác, cô rất muốn mở mắt nhưng vệt máu khiến cô không làm được. Tiếp sau đó chỉ toàn tiếng hét và tiếng chửi rủa của hắn, vang hẻm vắng. Chợt, bàn tay mát lạnh vuốt nhẹ mặt cô, giọng dịu dàng:
-Em có sao không?- Cô như trút được tất cả mệt mỏi, ôm lấy anh thật chặt.
-Em... sợ ... lắm!
-Ừ- Anh cười, vuốt mái tóc rối của cô- Lần sau đừng đi xa như vậy, tôi cũng sợ lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Chọn Mảnh Yêu Thương
RandomTruyện ngắn Tác giả: Nguyễn Kim Thanh (mình k phải tác giả, mình chỉ post lên hộ bạn ý thôi nha)