- Tiểu Hàm, em thích anh
- ...
- Tiểu Hàm, Huân Huân thích anh lắm
- Đừng đi theo tôi nữa
- Tiểu Hàm, làm người yêu em nhé
- Không
- Tiểu Hàm, nhìn Huân Huân đi
- Không
....
Thế Huân ủ rũ nằm dài lên bàn, không ngừng than ngắn thở dài. Một tuần nay cậu bám đuôi anh vậy mà anh chẳng hề động lòng xíu nào cả. Đúng là đồ vô tâm
Bạch Hiền - cậu bạn thân của Thế Huân đến bê cạnh vỗ vai cậu. Cười cười rồi nói bằng giọng bỡn cợt:
- Huân Huân, cậu vẫn chưa chinh phục đường Lộc Hàm à
- Ừa, anh ta cứ như tảng băng di động vậy ... thấy tớ là tránh như tránh tà vậy
- Này, đeo bám trong trường không được ... hay là cậu theo anh ấy về nhà luôn đi
- Hả??? Tớ không mặt dày như cậu đâu _ Thế Huân bĩu môi
- Vậy cậu có làm không? _ Bạch Hiền nhíu mày
- Ừ, tớ làm tớ làm
Ngô Thế Huân - một thiên thần trong mắt lũ con trai. Luôn đứng đầu trong top mỹ nhân của trường. Vậy mà lại quăng hết sĩ diện đi theo đuổi anh chàng mới chuyển trường đến - Lộc Hàm.
Cậu mỗi ngày đều bám lấy anh. Từ cổng trường tới lớp học, từ lớp học tới căn tin, từ căn tin xuống tới tolet. Cậu đã quyết tâm cưa đổ Lộc Hàm.
Hôm nay như thường lệ, Thế Huân đi theo Lộc Hàm. Nhưng không như mọi ngày, đến trạm sẽ buýt thì cậu sẽ tha cho Lộc Hàm. Hôm nay cậu đi theo Lộc Hàm đến tận nhà của anh. Mục đích là để biết nhà anh thôi à.
Lộc Hàm cũng rất bực bội khi cậu suốt ngày đi theo anh. Anh ngay cả muốn có không gian riêng tư cũng không được.
________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Thế Huân xách một túi thức ăn đến nhà Lộc Hàm. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã hốt hoảng, dự định đóng sầm cửa lại nhưng Thế Huân đã kịp lao vào nhà.
- Woa ~~~ Nhà anh đẹp thật nha
- Cậu tới đây làm gì _ Lộc Hàm cáu
- À, em mang thức ăn sáng đến cho anh
- Xong rồi phải không?
- Vâng
- Vậy thì cậu về đi
Thế Huân đang cười tươi, thầm nghĩ anh sẽ mời cậu ở lại dùng bữa sáng chung. Ai ngờ anh mở miệng nói một câu như tạt nguyên ca nước lạnh vào mặt cậu vậy.
- Nae
Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Thế Huân cũng qua nhà Lộc Hàm. Không đưa đồ ăn sáng thì đưa trà sữa, bánh ngọt, ... Cho tới một ngày...
- Tiểu Hàm, em mang trà sữa socola đến cho anh
- Cậu có thôi làm phiền tôi được không? Cậu suốt ngày bám víu lấy tôi, là vì cái gì? Cậu có thể để tôi sống yên ổn, để tôi có thời gian riêng không? Tôi không phải con nít để cậu suốt ngày đi theo trông nom. Từ nay đừng đến nhà tôi nữa. Cậu đi đi.
YOU ARE READING
[Oneshot] [HanHun] [SE] Lời tỏ tình muộn màng
Short StoryGiá mà cuộc đời ... Cũng giống như ... ... chiếc đồng hồ cát Khi ta lật ngược lại ... Thì tất cả sẽ quay về ... ... nơi bắt đầu. Nếu như thế thì ... ... anh đã không mất em.