Chap 14

746 88 5
                                    

- Anh Jinhwan, Anh nhìn kìa.!

Donghyuk chỉ tay lên trời,  cậu hướng mắt về những đám mây trắng bồng bềnh, lơ lửng giữa trời xanh.

- Anh nhìn xem,có giống một chú thỏ không? 

Jinhwan cũng nhìn theo, trên môi nở nụ cười.

- Donghyuk, đám mây kia đẹp  lắm, cũng rất giống thỏ nữa.

- Ước gì, chúng ta được chạm vào nó,anh nhỉ?

Donghyuk nhìn Jinhwan, gió khẽ lùa qua khuôn mặt, những đóa bồ công anh bé nhỏ vương trên chiếc nón len màu hồng.

- Sẽ rất tuyệt nếu ta chạm được vào chúng,nhưng chắc không đâu, chưa ai có thể làm điều đó cả.

Cậu đặt tay lên vai Donghyuk,có đôi khi, Jinhwan vẫn nghĩ, phải chăng đây vẫn còn là một cậu bé.

Donghyuk có những suy nghĩ đơn giản, cậu ấy không quan trọng sự chính xác của mọi sự vật, sự việc đang xảy ra trước mắt.

Jinhwan cũng không biết, Donghyuk có vẫn đang lạc quan như bản thân cậu vẫn tưởng.

Sức khỏe cậu ấy không tốt, Jinhwan biết, những người bệnh thường rất bi quan, u buồn và tuyệt vọng ,họ không còn tin vào bất cứ phép màu nào trong cuộc sống.

Đối với họ, sự đau khổ đang dày lên từng ngày.

Còn với Donghyuk, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ngây thơ ấy...
và cả những lời nói của cậu, không có dấu hiệu của bất cứ sự đau đớn, tuyệt vọng nào.

Liệu cậu ấy đang suy nghĩ những gì...?

Jinhwan ước, giá như mình có khả năng đọc được những suy nghĩ trong đầu Donghyuk...
Khi đó,  cậu sẽ có thể dễ dàng quan tâm, giúp đỡ cậu ấy, giảm bớt đi phần nào gánh nặng tinh thần mà Donghyuk đang phải đeo mang.

Donghyuk có thật sự ổn?

Jinhwan không chắc lắm.

...

Bầu không khí im lặng bao trùm lên không gian.
Cả hai người không nói gì cả...
Donghyuk vẫn nhìn theo những đám mây dần tan,và Jinhwan cũng ngồi xuống bên cạnh.

Sau một hồi lâu im lặng, Donghyuk bổng dưng lên tiếng :

- Anh Jinhwan... anh sống ở đâu?

Jinhwan có hơi bất ngờ về câu hỏi đó...Trong suốt hai ngày gặp nhau, Donghyuk chưa hề mở miệng hỏi cậu,tại sao hôm cậu ấy lại muốn biết.

- Anh ở Gangnam.

Donghyuk gật đầu.

- Ừm...Anh sống chung với ai.?

Jinhwan hơi lưỡng lự trước câu hỏi của Donghyuk.

Nhà họ Goo, Goo Junhoe,..

Những thứ liên quan đến cậu, cậu nghĩ mình không nên nói ra vẫn tốt hơn, vì mọi chuyện thật sự quá phức tạp.

Jinhwan không biết hiện tại nên trả lời câu hỏi của Donghyuk như thế nào.

- Anh Jinhwan...

Donghyuk lay nhẹ vai Jinhwan, cậu ấy có phần ngạc nhiên trước thái độ của người đối diện.

- Anh có nghe em vừa nói gì không?

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ