Kí ức - Hiện tại

866 38 4
                                    


Chiếc thiệp hồng trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng , Gia Mẫn cũng chẳng buồn ngó ngàng. Lòng đau đau đau.

Khâu Hân Di ném cho cô " cánh thiệp hồng " của mình mà cả đám bạn thân ai cũng được nhận một chiếc y xì chỉ mình Gia Mẫn không có với giọng bực tức.

" Triệu học bá chắc không tới mức ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ ?"

Ủ rũ úp mặt xuống bàn, hai tay khua khoắng đụng phải thứ " không nên đụng " tờ giấy hồng choé rớt xuống sàn phát ra tiếng khô khốc mở bung ra như đang cười trêu ngươi Triệu Đại Vương.

Em Hân Di và người thương đến dự lễ thành hôn...... . Forever ....... Tên cô dâu hiện lên trên nền giấy như rồng bay phượng múa hoa cả mắt Gia Mẫn.

---------------------------------------------

Hùng hài tử ngẩn ngơ nhìn cô gái đang ngụ trong tán ô trong suốt, đôi tay trắng ngần vươn ra hứng lấy những giọt mưa , miệng cười tươi đong đầy sức sống hơi thở thanh xuân . Yêu từ cái nhìn đầu tiên đơn giản thế này thôi sao??

Hóa ra cô và nàng học chung một trường nữ sinh đã gần 1 năm nay , có lẽ ngày ngày cũng chạm mặt mà không hề hay biết. Tự thấy biệt danh Triệu học bá mê sách vở nên thêm câu " không nhận ra nữ nhân ''

'' Của chị đây '' Triệu Gia Mẫn lấy xuống quyển sách mà ai kia đang cắn môi nhắm tới hướng ra trước mặt nàng , miệng cười toe toét

Cúc Tịnh Y hơi ngạc nhiên rồi cũng cười đón nhận sự giúp đỡ này. Nàng vào đây không biết bao lần, lần nào cũng thấy Triệu Gia Mẫn không ngồi bệt dưới đất ôm một chồng đọc thì cũng ngủ quên bên chúng , em chưa một lần ngó tới nàng mà nay lại tự mở miệng , lòng không khỏi vui vẻ. Nụ cười càng nở rộ hơn khi ngày hôm sau tất cả đầu sách nàng hay đọc đều được sắp xếp ngay ngắn vừa tầm với của Cúc Tịnh Y. Phía sau kệ sách cuối cùng, một người mặc sơ mi trắng , cà vạt đen đang dựa vào tường, một cuốn sách mở ra úp lên trên mặt ngủ ngon lành.

---------------------------------------------------------------------------------------

'' Đi chung vậy nhé, chị không ngại đâu '' Cúc Tịnh Y tiến tới bật ô che lên cả hai người - nàng đã đổi chiếc ô đơn sang cái to hơn từ bao giờ. Triệu Gia Mẫn gật đầu cười không nói gì. Hai người sóng bước từ cổng trường đi ra

Triệu Gia Mẫn chủ động nắm vào cán tỏ ý muốn cầm giúp Tịnh Y. Nàng cũng hiểu ý nhanh chóng buông tay.

" Triệu Gia Mẫn, em có biết che ô không vậy? " Cúc Tịnh Y bực mình nhìn phía sau lưng Gia Mẫn ướt một mảng lớn. Chiếc ô trên tay Gia Mẫn gần như nghiêng cả về phía Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y chủ động đi sát vào người cô, mùi hương thanh mát tràn ngập khoang mũi khiến tinh thần Gia Mẫn thoải mái tăng cao.

------------------------------------

" Ngủ chưa tiểu Cúc?" Tin nhắn vừa đi ngay lập tức đã có hồi âm.

" Chưa a"

" Muộn rồi đó , chị còn làm cái gì vậy? "

" Chờ tin nhắn của em "

[ SavoKiku ]  Duyên phận do....mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ