Đã là một năm kể từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ gặp lại ba mẹ của mình, mâu thuẫn đã được xóa bỏ, gia đình êm ấm. Cơ mà hắn vẫn chưa thấy đủ. Khỗ nỗi, người ta đã đeo bám ai kia cả một năm trời, năm mươi hai tuần lễ, ba trăm sáu mươi lăm ngày dài, tám nghìn bảy trăm sáu mươi tiếng, năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút đồng hồ, ba mươi mốt triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn giây, hắn thủ đủ mọi cách, mọi tuyệt chiêu, mọi bí kíp, ấy vậy mà ... Hoành Hoành ơi, sao em vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của anh vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn ra, "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", lương tâm rỉ máu. Khụ khụ.
Nhưng mà ta nói muốn lấy được người đẹp về thì ngoài đẹp trai ra thì còn chai mặt nữa. Về khoảng này thì bạn Dịch của chúng ta có đủ và dư thừa, ý là đẹp trai có đủ, chai mặt dư thừa. Thế mà không hiểu sao, mĩ nhân trước mặt hắn, năm lần bảy lượt chỉ nhìn một cái rồi ngạo kiều bỏ đi. Lưu Chí Hoành à, cậu có cần phải làm tổn thương trái tim yếu đuối và bé nhỏ của người ta như vậy không a?
Những màn cầu hôn lâm li bi đát, đầy mùi cát ... à nhầm ... đầy nước mắt và khổ tâm của đôi trẻ cũng khiến gia đình hai bên đau cả đầu, đặc biệt là tứ vị phụ huynh. Ây da, ta nói, đã già rồi mà còn khổ tâm với mấy đứa nhỏ. Thật đau lòng. Thật đau lòng.
Dịch lão gia và phu nhân ngày đêm ao ước có con dâu cưng cưng đáng yêu, đem về mà chăm nựng. Ấy mà tiểu tử Dịch thối kia, thế nào mà lại bất tài đến thế, có mỗi con dâu xinh đẹp mà cũng không dắt về được nữa. Mà con dâu à, con cũng mau đồng ý đi, con trai của ba mẹ đây nó đã lăn, lê, bò, lết các kiểu để ngỏ lời với con ấy tại sao lại cứ lạnh lùng với nó như thế? Ôi, những người trẻ tuổi a.
Còn phía nhà ngoại, Lưu lão gia cùng phu nhân cũng dở khóc dở cười với con trai mình và con rể đẹp trai. Hai ông bà nhìn con rể Dịch làm đủ mọi hình thức, các trò các kiểu để cầu hôn, ấy vậy mà con trai mình ... Thật không biết nó ngạo kiều giống ai nữa? Lưu Trịnh thở dài một cái, Ngọc Diệp bên cạnh vô vai đầy thương tâm. Thật khóc không ra nước mắt mà. Ôi, những người trẻ tuổi a.
Mà còn phải kể đến các anh chị em, bằng hữu thân thiết của cặp đôi chính của chúng ta nữa. Họ cũng đau đầu hết sức với Dịch Mặt Dày và Lưu Ngạo Kiều của họ. Thật là khổ tâm.
Cặp đôi song Vương ấy thế mà đã đám cưới được sáu tháng rồi, công khai là vợ chồng hợp pháp, mà vợ chồng với nhau thì có thể quang minh chính đại ... à thì là cái chuyện đó đó ... ừm cái chuyện ... quang minh chính đại có con với nhau ... hình như có chút thiếu thiếu, là quang minh chính đại có con nuôi hợp pháp với nhau. Tưởng chừng cặp này sẽ kết hôn sau hai người Dịch Lưu kia cơ, ấy thế mà Vương Đại Ca hiểu biết uyên thâm, tầm nhìn xa trông rộng, mặt dày vô đối, lưu manh vô biên, chỉ với cuộc nói chuyện chưa đầy ba phút đồng hồ, đã oai phong vác được vợ về nhà. Vương Tuấn Khải, anh thật lợi hại. Được rồi, thật ra là nó ảo diệu lắm. Lão Thiên trên cao cũng thấy nó ảo diệu lắm. Tác giả đáng yêu cũng thấy nó ảo diệu lắm. Là thế này ...
"Vương Tuấn Khải sau bao ngày tháng chiễm ngưỡng những màn cầu hôn độc đáo của Thiên Tỉ, anh liền rút ra được một kinh nghiệm xương máu, phải đánh nhanh thắng nhanh, càng nhây càng dài càng không hiệu quả. Và thế là ngày đẹp trời, thứ sáu ngày mười ba, Vương Đại Ca liền hẹn Vương Bảo Bảo của mình đi chơi. Nói là đi chơi chứ thật ra là Vương Đại Ca chỉ việc đem theo túi tiền vỗ béo cho Vương Bảo Bảo nhà mình. Đợi cho ai kia no tròn, ngồi vỗ vỗ bụng, anh liền lưu manh cười một cái sau đó nhanh chóng thực hiện kế hoạch tác chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)
Fanfiction-Này em gái! Lấy anh nha! -Không thích đấy! -Aiyo~ Anh tài giỏi, đẹp trai ngời ngợi thế này. Em nỡ không lấy sao? -Về nhà soi gương lại rồi ảo tưởng sức mạnh tiếp nha.