Chap 4

3.1K 240 22
                                    

------------------------------

- Kim MinGyu! Này hyung lớn hơn 1 tuổi đấy nhé! Hyung là chồng! - WonWoo cứ tò tò theo sau MinGyu đòi làm chồng.

- Được rồi! Biết rồi mà VỢ! - MinGyu suy cho cùng vẫn không chịu thua, chính vì cứ trả lời như thế nên là Wonnie của cậu cứ tiếp tục cãi.

- Im lặng nào! Không thì anh sẽ "bế" em đi từ đây cho đến trường đấy! - WonWoo chính là dị ứng với động từ "bế". Anh không muốn bị bế như "công chúa" đâu. Anh biết MinGyu nói là làm nên đành im lặng để MinGyu nắm cổ tay mình kéo đi.
"Chỉ giỏi hù người khác! Hứ!"

- Đừng tưởng chỉ là hù thôi! Vợ hiểu tính chồng mà! - Đến nước này là WonWoo sợ rồi.

Lúc MinGyu và WonWoo đến trường thì đã đến giữa tiết 3 và trường đã đóng cổng rồi, chỉ còn cách leo tường vào mà thôi. 2 người này thường đi học trễ nên đã sớm quen với việc này và biết được phía tường góc sau thư viện không có camera.

MinGyu leo vào trước và đang đợi WonWoo. Ma xui quỷ khiến WonWoo bị vướng chân vào hàng rào nhưng đôi chân ngọc ngà ấy không bị sao cả. Cơ hội trời cho với MinGyu khi anh ngã nhào xuống người cậu cả hai nằm trên thảm cỏ khung cảng lãng man làm sao, cậu nằm dưới đỡ cho anh nằm trên người cậu và hai tay đang ôm lấy vai cậu, chớp lấy khắc này, cậu vòng tay xiết chặt lấy vòng eo của anh.

Khi WonWoo ngước mặt lên thì mắt chạm mắt nhìn nhau. Tình thế này thật quá ám muội, xung quanh lại không có ai, anh cố gắng chống tay thoát ra khỏi MinGyu nhưng không thể, cậu càng xiết chặt anh hơn.

- Ya! Buông hyung ra! MinGyu - WonWoo nhăn nhó nhìn MinGyu.

- Không buông! Gọi là chồng - Cậu lại để nụ cười chết người đó trên khuôn mặt nhìn anh nhưng anh không chịu hé miệng nửa lời.

MinGyu nhấc đầu lên hôn vào chóp mũi WonWoo rồi ngả xuống. Anh tròn mắt cứng đơ nhìn cậu. Cậu lại nhấc đầu hôn lên môi anh rồi lại ngả xuống. Anh quyết không để cậu hôn tiếp nên quay mặt đi thì cậu lại tiếp tục hôn lên má anh. Cứ như thế lần nữa, lần nữa, lần nữa...

Khi anh không còn ngọ nguậy nữa, cậu đưa tay lên đẩy mặt anh để anh nhìn vào mắt cậu.
- Em nhỏ hơn nhưng em khoẻ hơn, em cũng chủ động hơn. Vậy nên hyung hãy ngoan ngoãn làm vợ em nhé?

Khi MinGyu vừa dứt lời, WonWoo đặt lên môi cậu một nụ hôn, không phải một nụ hôn phớt nhẹ mà là một nụ hôn thật sự.

Đôi môi anh đang mút lấy môi cậu. Đương nhiên lúc này MinGyu không ngờ được vợ mình lại chủ động hôn mình. Nhận thức được cậu bắt đầu đáp trả lại đôi môi kia mút lấy nó nhấm nháp hương vị nó mang lại, hoà quyện lại với nhau. Tay MinGyu dần chuyển động vuốt ve trên cơ thể WonWoo từ vòng eo dọc lên tấm lưng, hưởng thụ làn da mịn màng. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn khi lưỡi của MinGyu tấn công vào khoang miệng của anh. Chiếc lưỡi ranh mãnh khám phá từng nơi trong khoang miệng ấy, "trêu đùa" lưỡi của anh rồi quấn lấy nhau, tới khi hút hết không khí thì họ mới dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt ấy.

WonWoo sụp người xuống khuôn ngực đang phập phồng của MinGyu, nghe được nhịp đập mạnh mẽ của cậu và anh cũng đang thở hổn hển lấy lại không khí cho buồng phổi. Lúc này anh cũng nhận ra được anh và cậu cùng nhịp thở và tim anh cũng đang loạn nhịp.

[Meanie] Anh là vợ của em. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ