Vương Tuấn Khải nhìn người trong gương.
Áo sơ mi trắng, vest đen, dáng người cao thẳng, anh tuấn bất phàm.
Vẻ tiều tụy tối qua đã hoàn toàn không còn, anh điều chỉnh bản thân ở trạng thái tốt nhất.
Anh hiện giờ, đang chuẩn bị tham gia lễ cưới của Vương Nguyên.
Vết thương trên lòng bàn tay đã phai mờ, rõ ràng là vết thương mới tối hôm qua, nhưng liếc nhìn quan sát thì đã lành lặn, giống như là đang.....chuẩn bị cho một trận chiến mới.
Và anh tự biết, đây là cơ hội cuối cùng.
Nỗi tiếc nuối của quá khứ, sai lầm của quá khứ, hiện giờ nói gì cũng vô ích.
Đi đi về về nhiều lần giữa quá khứ và hiện tại, thứ anh muốn có nhất không phải là sự sám hối, mà là cả một đời cùng cậu.
Cho dù cả đời này định sẵn sẽ đầy chông gai, cho dù anh biết khoảng thời gian đã qua sẽ không thể nào bù đắp lại được nữa. Nhưng thế thì đã sao nào? Chỉ cần một câu của cậu " chưa từng hối hận " , thì bản thân lại như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu, dũng cảm hướng về phía trước.
Chỉ cần nghĩ như thế, đột nhiên anh cảm thấy mình tự tin hẳn lên.
Sự mạnh mẽ của một người, không thể hiện ở dáng vẻ bên ngoài, mà là tín niệm của bản thân.
Không thấy quan tài không đổ lệ, không đụng dãy tường cao phía nam không quay đầu.
Hiện trường hôn lễ vẫn náo nhiệt như thế, đối với tất cả chi tiết nhỏ nhặt anh hiểu rõ như lòng bàn tay, hiện giờ chỉ chờ đợi thời khắc đó tới.
Vương Nguyên xuất hiện ở đầu bên kia của thảm đỏ, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, khẽ dừng bước, liền nở một nụ cười nhàn nhạt. Cho dù đã trang điểm nhẹ, nhưng vẫn nhìn ra khí sắc của cậu không được tốt lắm, dù sao cũng thức trắng một đêm.
Vương Tuấn Khải an tĩnh nhìn cậu, gắng gượng cười, nâng ly rượu trong tay ở phía xa với cậu, miệng như đang nói điều gì đó.
Và sau đó, Vương Nguyên đột nhiên tận mắt chứng kiến anh dùng lực bóp nát ly thủy tinh trong tay, hốt hoảng ngơ người, nhưng lại nhận ra khẩu hình miệng của anh
" Đợi anh . "
Lần này, xin em đợi anh!
Xin em, đừng rời xa anh!
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh, nhận ra anh đang ở trong phòng của mình.
Anh thành công rồi.
Anh nhảy cẫng lên, dùng tốc độ nhanh nhất để xác định thời gian, kỳ nghỉ hè đại học năm 2, ngày tháng chính là 26/8. Theo cách nói của Vương Nguyên, trước khi mình quay về Trùng Khánh thì em ấy đã gặp tai nạn, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật và các đợt điều trị, thì hiện giờ em ấy đang ở Anh Quốc.
Vương Tuấn Khải xông ra khỏi cửa, chạy thẳng đến nhà Vương Nguyên. Hai nhà cách nhau không xa, nhưng anh lại quá vội mà quên mang theo điện thoại và ví tiền, chỉ còn cách cắn răng chạy một mạch tới địa điểm. Trên đường đi có không ít fans hâm mộ nhận ra anh, thì thầm to nhỏ
YOU ARE READING
[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.
Fanfiction- Tên tạm dịch: Chiến dịch cầu hôn - Tác giả: 葵子酱 - Chuyển ngữ: Elaine Pigpig - Beta: Michyo - Tình trạng bản gốc: 7 chương - Hoàn - Tình trạng bản dịch: 7 chương - Hoàn( để up dần hí hí =]]) - Thể loại: Xuyên không nhiều lần, ngược, HE - Pairing: K...