Tác giả nói ra suy nghĩ của bản thân: ┭─┮﹏┭─┮ mới mở văn cỏ vẻ như hơi sớm... Đột nhiên có ghi hệ liệt văn liền có ý nghĩ lại đào hố...
"Tiểu Nhiên ~~"Lục Nhất Minh ở bên trong nhà ga nhìn trái nhìn phải thấy một đứa nhỏ liền nhào qua.
"Này, buông tay! Dì đã làm xong cơm ở nhà chờ anh đấy, nhanh lên." Từ Dịch Nhiên đập cái tay đang ôm của Lục Nhất Minh, kéo hành lý của Lục Nhất Minh ở một bên liền đi đến chỗ của xe taxi.
"Tiểu Nhiên lớn lên thật không đáng yêu, chỉ khi còn bé luôn theo sau của anh mở miệng một tiếng là 'anh Nhất Minh' mới đáng yêu!" Ngồi trong xe taxi, Lục Nhất Minh tội nghiệp nhìn Từ Dịch Nhiên oán trách.
"Đáng yêu cái đầu anh!"
Lục Nhất Minh nhìn mặt của Từ Dịch Nhiên, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
"Từ Dịch Nhiên! Em biết cười hay không thế? Nhìn thấy anh trở về cũng không có chút vui vẻ nào."
"Anh buông tay!" Bị kéo hai bên mặt khiến cho Từ Dịch Nhiên nói chuyện có chút thều thào.
"Trông thấy khuôn mặt nhỏ của em thật muốn bóp, thật manh a~~" Lục Nhất Minh lôi kéo mặt của Từ Dịch Nhiên lại mà nhào nặn, trông thấy hình ảnh này từ kính chiếu hậu bác tài lái xe suýt nữa thì lái xuống sông! Thầm nghĩ đứa nhỏ tầm hai mươi tuổi mà phát dục tốt thế
Không biết một người mười tám một người mười chín ngồi phía sau nghe được lời của bác tài sẽ khóc hay cười... Còn bị xem là đứa nhỏ...
"Cha, mẹ ~~ Con đã về." Lục Nhất Minh vừa vào cửa liền chạy qua ôm chặt lấy cha mẹ. Nhìn thấy có người ngồi bên cạnh thì lê ̃phép nói một tiếng " Chào dì."
"Ấy, nhóc Minh vừa cao lại còn rất đẹp trai." Người phụ nữ được̣ gọi là dì cười nhìn Nhất Minh.
"Chú, dì , mẹ." Từ Dịch Nhiên đi đến từ phía sau.
Mẹ Lục nhìn hành lý trong tay Từ Dịch Nhiên vỗ Lục Nhất Minh một cái, "Cái giày thối này lại để cho Tiểu Nhiên cầm hành lý của con, mình không có tay à?" Nói rồi vội vàng nhận hành lý trong tay Từ Dịch Nhiên.
"Ai, không có việc gì, không phải chi ̉là cái hành lý thôi sao, nhóc Minh đi đường khẳng định là rất mệt mỏi, cần phải giúp xách hộ anh." mẹ Từ cười khả ái.
"Vậy Nhất Minh còn chưa lớn rồi, coi nó tới bây giờ còngiống như đứa bé vậy..., hô hô kêu to." ba Lục cũng gia nhập vào hội nói xấu Lục Nhất Minh.
Lục Nhất Minh và Từ Dịch Nhiên nhìn nhau cười một tiếng đều không nói gì.
"Được rồi ăn cơm đi, lề mề cơm nguội bây giờ." mẹ Lục cùng mẹ Từ dọn xong đồ ăn rồi kêu ba người đàn ông đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.
"Đã rất lâu không được ăn cơm mẹ nấu, rất nhớ a! Quán cơm ở trường không phải là khó ăn bình thường đâu." Lục Nhất Minh tắt ti vi, đứng dậy đi tới phòng ăn.
"Anh ra ngoài nửa năm vừa cao vừa béo, còn oán trách đồ ăn ngoài không ăn được." Từ Dịch Nhiên theo sau Lục Nhất Minh vào phòng ăn.
Từ sau khi Lục Nhất Minh lên đại học, hai người rất ít khi ăn cơm cùng nhau.
Sau khi cơm nước xong, Lục Nhất Minh giữ Từ Dịch Nhiên lại ngủ cùng anh, hai người nửa năm không gặp mặt, khẳng định sẽ trò chuyện suốt đêm. Mẹ Từ về nhà trước, dặn Từ Dịch Nhiên đừng làm phiền chú và dì sau đó ra về.
Lục Nhất Minh cùng Từ Dịch Nhiên rửa mặt xong rồi trở về phòng ngủ.
"Này này, nói cho tôi một chút, đại học chơi có vui không??" Từ Dịch Nhiên một mặt ước mơ.
"Cũng vậy đi."
"Anh cũng không biết thầy giáo chúng tôi đem đại học nói đến quỷ quái, mỗi lần chúng tôi ôm một cái oán làm nhiều bài tập thầy giáo ấy sẽ nói một câu: các trò học tập cho giỏi a, đến đại học không ai giữ trò lại làm việc. Sau khi có thành tích thi thầy còn nói: các trò cố gắng thi lên đại học về sau thi thố đều dễ dàng hơn nhiều, quan trọng cuối kỳ thi phải qua bằng được.. blabla một đống lớn,khiến tôi có ước mơ đặc biệt với đại học..."
"A haha... Anh ở cấp ba cũng là như vậy. Vậy thầy giáo kia chính là cho các em có kỉ niệm đẹp, đê ̉cho các em cấp ba cắn răng gắn bó với nó. Nhưng mà, kỳ thật đại học cũng không có hỏng bét như vậy."
"Ừm? Có cái gì chơi được nói cho tôi một chút."
"Cái đó, Tiểu Nhiên, anh... Đại khái là thích một người." Lục Nhất Minh do dự nói.
"Cái gì? Ai, ai??" Từ Dịch Nhiên nghe thấy câu này đột nhiên nhảy dựng lên ở trên giường.
"Là người trong lớp, dẫu sao vẫn là thích..."
"Tôi C, anh nha như thế mà đỏ mặt!!! tôi thao!" Tư ̀Dịch Nhiên nắm điện thoại trên mặt bàn định ném xuống. Lục Nhất Minh da mặt dày như vậy mà đo ̉mặt! Nói ra ai mà tin a!
"Em nha muốn chết!"Lục Nhất Minh nhìn Từ Dịch Nhiên thật muốn đập, đứng dậy giật lại điện thoại di động. Hai người trên giường tranh giành thành một đống.
"Được rồi được rồi, không nháo." Tư ̀Dịch Nhiên thở hồng hộc ngã xuống giường, Lục Nhất Minh cũng ngã xuống bên cạnh.
"Đúng rồi, em cùng vị kia nhà em hiện tại thế nào?"
"Vẫn như thế thôi, y hiện tại đang năm thư ́tư, hẳn là đang bận rộn thi nghiên cứu đi."
"Nhưng mà em nên thấy may mắn vì anh ta không lên thành phố rất xa kia học tập, không phải một năm cũng không gặp được mấy lần."
Hai người sóng vai nằm trên giường trò chuyện rất lâu, Lục Nhất Minh nói về hoàn cảnh anh và người mà anh nhất kiến chung tình gặp mặt.
"Bọn anh cùng KTX, giữa 2 người đó. Lúc mới bắt đầu anh còn muốn tiếp xúc, nếu là cùng một cái từ trường không đối người phân đến một cái ký túc xá làm sao bây giờ, kết quả người kia vừa mới bắt đầu cùng anh từ trường thật đúng là không khớp, lạnh như băng, không thích nói chuyện cũng không thích cười.Nhưng anh liền thích trêu trọc lại người này, có tính khiêu chiến a." Từ Dịch Nhiên khinh bỉ liếc anh một cái.
"Dù sao về sau, không biết chuyện gì xảy ra, đùa với đùa liền đem mình thêm vào. Anh không biết vì sao lại thích người kia, lạnh như băng! Một ngày nói với anh không được mấy chữ, chẳng lẽ cái này gọi là tính cách bổ sung?"
"Tính cách không bình thường của anh không có nổi vài người bổ sung cùng anh." Từ Dịch Nhiên thừa cơ tổn thương anh, nhưng nhìn thấy Lục Nhất Minh cau mày lại có chút không đành lòng, "Vậy anh định làm nhưthế nào? Định thổ lộ với anh ta?"
"Anh không phải là không cố ý a. Em nói anh đã lớn như thế, da mặt đã luyện đến mức nhất định đi! Nhưng khi đứng bên cạnh cậu ấy sẽ không được tự nhiên." Lục Nhất Minh càng nói càng mất niềm tin, "Anh lần này là bị rơi vào thật đi!"
Bởi vì cấp ba, cho nên thời gian nghi ̉đông Từ Dịch Nhiên còn muốn học bù. Lục Nhất Minh cả ngày nhàm chán liền đến chỗ mù* đi dạo.Rốt cục cách ăn tết mấy ngày, trường học Từ Dịch Nhiên cũng có lòng từ bi mà thả cho bọn họ vài ngày nghỉ.
"Xã đoàn bọn tôi nói trước khi ăn tết có tụ hội một lần, anh có đi hay không?"Từ Dịch Nhiên nói đến cái xã đoàn trên internet. Từ Dịch Nhiên trên internet còn có một thân phận khác, là CV, bởi vì cấp ba việc học gấp, cho nên dạo này tiếp kịch cũng không nhiều, cơ bản đều là phối hợp diễn vai diễn viên quần chúng cái gì a xì dầu...
"Xã đoàn bọn em tụ hội anh đi có chuyện gì xảy ra."
"Tôi nhìn anh mỗi ngày ở nhà đến nhàm chán, xã đoàn tụ hội có thể mang người nhà, hai ta nhiều năm như vậy tình cảm thế nào chung quy cũng xem là người nhà đi." Từ Dịch Nhiên một bên vừa gặm quả táo trong tay vừa nói.
"Ừm, được thôi. Đến lúc đó kêu anh."
"Ngày mai, mười giờ sáng, ngay ở thành phố chúng ta. Anh ngày mai cũng đừng ngủ nướng. Anh nha ngủ đến nỗi ai gọi cũng không dậy nổi."
"Được, biết rồi. Anh đặt năm cái chuông báo ngày mai là được thôi."
Ngày thứ hai, thực sự không phí công đắt năm cái chuông báo kia, Lục Nhất Minh cùng cái đầu ổ ga ̀đứng lên. Đến phòng khách thấy Từ Dịch Nhiên đã ngồi kia chờ anh.
"Em chờ một chút a, anh đi đánh răng đã." Lục Nhất Minh đi đến phòng vệ sinh, đánh răng, lấy tay có nước gẩy gẩy tóc.
"Được, đi thôi."
"Anh cũng đừng dọa người, tôi có thể làm tóc này thật đẹp a." Từ Dịch Nhiên nhìn đầu tóc rối bời kia hận không thể cầm kéo cho anh một phát.
Lục Nhất Minh không kiên nhẫn quay lại nhà vệ sinh, hảo hảo chỉnh lại tóc.
"Lần này được chưa?"
"Dược tàm tạm đi, đi thôi."
"Chú, dì bọn con đi."
"Ba mẹ. con đi đây."
"Ừm, trên đường cẩn thận."
Hai người chào hỏi xong liền đi ra ngoài.
"Bọn em hội tụ có những ai a?"
"Còn không phải là một số người trong võng phối, dù sao coi như gặp anh cũng không biết."
Hai người lúc đi vào cửa tiệm cơm đã hẹn, có mấy người ở đó.
"Anh là?" Mấy người nghi hoặc nhìn Từ Dịch Nhiên cùng người bên cạnh cậu.
"Tôi là Từ Dịch Nhiên." Từ Dịch Nhiên mỉm cười tự giới thiệu.
"Cái này không phải là XX sama a." Có một cái video của cậu nên cô gái nhanh chóng nhận ra cậu.
"Ách, là tôi."
"Vậy đây là... Tiểu công nhà anh?" Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lục Nhất Minh.
"Tôi không phải tiểu công nhà em ấy."Lục Nhất Minh bình tĩnh đáp lại, Trong lúc Tư ̀Dịch Nhiên muốn giới thiệu anh đột nhiên nói một câu." Tôi là lão công của anh ta."
"A! Nghịch CP!! XX sama làm sao có thể là công!" Một cô nàng không thể tin nhìn hai người.
"Ai nói em ấy là công. Em ấy rõ ràng là nhược thụ, tôi nói tôi không phải tiểu công, đem chữ tiểu bỏ đi được chứ?"
"A~~ Hiểu rồi. Vậy bọn em xưng hô với anh như thế nào?"
"Liền gọi lão công tốt của XX~" Lục Nhất Minh cười xán lạn, Từ Dịch Nhiên nâng trán... Anh cũng qua ́thích chơi.
Về sau người chờ gần như đến đủ, mọi người quyết định vào một phòng tốt,phòng mười mấy người có vẻ hơi chen chúc.
"Thanh Nguyệt sama làm sao không tới?"
"Y nói đến sau, chúng ta cứ ăn trước đi. Tẹo nữa y trực tiếp đi KTV tìm chúng ta."
Mọi người hội tụ có một quá trình tương đối hoàn mỹ. Tổng thể nói đến đều là ăn uống, uống chơi... Dù sao liền là ' ăn uống chơi' ba cái tuần hoàn.
Trong lúc ăn cơm Từ Dịch Dinh cùng Lục Nhất Minh bị mấy cô nàng trêu chọc nửa ngày. May mắn Lục Nhất Minh mặt đủ dày, các loại nói chuyện không quan hệ*
Chờ bọn họ cơm nước xong xuôi, một đám người đi đến một KTV phụ cận.
Chờ đến lúc ở trong phòng, một cô gái nói," Thanh Nguyệt sama đã đến cổng, một lát sẽ tới."
Tất cả mọi người chờ một lúc, có người đẩy cửa ra, thấy rõ người đến Lục Nhất Minh kinh hãi một chút.
"Uy, em không phải nói anh gặp cũng không biết sao?! Vậy anh ta là tình huống gì?" Lục Nhất Minh dựa và Từ Dịch Nhiên, chột dạ thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói.
"Ừm? Ai vậy?"
"Vừa mới đến kia kìa!" Từ Dịch Nhiên nhìn về phía Thanh Nguyệt.
"Anh biết anh ta? Tôi cùng anh ta đã từng phối kịch. Anh ta cũng là CV a!!"
"Không phải đâu!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu Mặc
Ficción GeneralThể loại: Hiện đại, võng phối, thầm mến, ấm áp, vườn trường Couple: Mặt than phúc hắc công x Nhị hóa ngốc manh tạc mao thụ Nhân vật chính: Lục Nhất Minh ( Tôi Biểu Thị Rất Vô Tội ), Đỗ Dĩnh Phàm ( Thanh Nguyệt) ┃ Phối hợp diễn: Từ Dịch Nhiên ( XXOO...