Lớp học thêm Tiếng Anh ngày hôm nay bỗng dưng sôi nổi hẳn có lẽ bởi có thêm sự góp mặt của Pum một con bé học lớp 10 lanh cha lanh chanh , bắt nạt mọi người ,khiến ai cũng đều phải chú ý tới con bé vì nó lắm mồm thật...mới vào lớp Pum chú ý tới một người nhìn thật là mạnh mẽ và có vẻ bất cần không hề quan tâm tới mọi người và không thèm để ý tới Pum, điều đó làm con bé tức lắm vì từ trước đến h chưa có ai mà lại không chịu chú ý tới nó và không thấy phiền phức vì bị nó quấy rầy...
Gần 1 tháng sau nó cùng 1 thằng bé chia tay khi ấy nó không hề đau khổ mà còn tỏ ra vui vẻ khi đã cắt bỏ được một cái đuôi...nó lập tức bà tám kể cho mấy chị trong lớp nghe chuyện nó bỏ thằng bé kia ra sao và thằng bé ấy đã khóc vì nó ntn..mọi ng đều nghe và nói chuyện vs n chỉ có duy nhất một ng chỉ ngồi nghe và cười mỉm k hề nói gì chính là Việt...Mọi người vừa nghe thấy tin n bỏ ny liền lập tức nói vs n:
- ở kia kìa mày xem thằng Việt được đấy chứ..hôm giới thiệu infomation n bảo nhà n ở Lò Đúc đấy, con nhà giàu nhé lại đẹp trai chị thấy mày bắt nạt nó suốt như thế mà vẫn k nói gì thì chắc là nó cũng hiền..lại học đại học rồi rảnh rỗi thời gian thích đi chơi lúc nào ới một cái là có ng đưa đi, hay thôi mày yêu nó cũng được đấy..
- Thôi không được đâu ny anh ý ghen chết vs lại e vs a ý làm sao mà yêu nhau được. Anh Việt nhờ?
Việt chỉ im lặng cười nụ cười như mọi khi, một nụ cười mỉm khiến PUm chợt im lăng...
rồi tới 1 hôm gần buổi học cuối cùng mà đúng hơn hôm đó chỉ có Pum và Việt đi học vì mấy chị lớn trong lớp còn phải ở nhà đưa trẻ con nhà các chị ấy đi chơi...Pum đã xin số của Việt để tối về nháy máy chơi cho vui vì tối đó Pum sẽ phải học đến khuya..
QUả thật tối đó về Pum và Việt đã nhắn tin vs nhau nhưng chẳng hiểu sao máy Việt khi nhắn tin cho Pum phải ấn gửi đi gửi lại mấy lần mới được trong khi bình thường thỳ chẳng sao..Pum đã thốt lên một câu:"Vì e là người đặc biệt mà!" Việt cũng phải công nhận là rất lạ..vì khó nhắn tin nên hơn 1h Việt đi ngủ trước còn Pum vẫn ngồi học bài, mai Pum thi học kì r...
Cứ tin qua tin lại , mỗi lúc Pum chán hay Việt chán không có việc gì làm là lại nhắn tin cho người kia than chán rồi rủ ngồi nt nói chuyện..
Cho tới buổi học cuối cùng mọi người nói:
- Sao dạo này thấy 2 đứa này có vẻ thân thiết nhau quá nhỉ?hay thôi 2 đứa i* nhau đi cho lớp có chuyện vui...
- Thôi bọn e chỉ là a e vớ vẩn thôi i* nhau làm sao được!
- Dám chắc k hay là ngày mai lại thông báo là 2 đứa i* nhau hả?
- Thật mà!
- Đúng rồi chị ạ!(lần đầu tiên thấy Việt lên tiếng trong mấy câu chuyện đàn bà của cái lớp nhố nhăng này!)
- Thế thì 2 đứa chúng mày mà cứ i* nhau là phải khao bọn chị một chầu to thế thôi bọn chị không cần biết!
- Được rồi chị yên tâm không i* nhau đâu nên làm gì có chuyện được ăn khao hehe
- ừ được rồi cứ đợi đấy mà xem...
Một thời gian sau:
Hôm giáng sinh Pum chẳng biết đi với ai đành rủ Việt đi cùng ai dè Việt đồng ý vậy là 2 đứa đi lang thang khắp nơi...ăn sữa chua.. đi xem phim..bỗng dưg đang xem phim thì bạn Việt gọi điện và nhắn tin rủ Việt đi đánh nhau chẳng hiểu sao lúc đó Pum rất lo lắng và ngăn cản k muốn cho Việt đi cứ hệt như là…
Nhưng rồi Việt dỗ dành để hôm khác Việt sẽ đưa Pum đi sau hn Việt bận mất r..Pum về nhà mà lòng k yên ổn cứ chỉ lo sợ lỡ Việt làm sao…
Tới khi nghe Việt thông báo k sao mà Pum như hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm…thật là lo qá…
Tới ngày nghỉ lễ tết dương Việt đã cùng Pum đi xem phim và đi lang thang khắp nơi trên đường trên chiếc xe màu trắng của Việt, lúc Pum lạnh Việt đã đùa mà bảo rằng “ôm vào đi không lạnh, không đánh thuế đâu yên tâm” Pum chỉ lắc đầu vì nó k muốn ng khác nghĩ nó là loại con gái không ra gì…
Ngày hôm sau buổi sáng Pum đi học vẽ nhưng lại đi học muộn thành ra lười quá đành ra hàng net ngồi chứ chẳng thèm đi học nữa..đang chơi au tự dưng Pum nhắn tin cho Việt hỏi Việt có đi chơi không, Việt nói Việt phải đi lên chợ trông hàng giúp mẹ làm Pum thoáng buồn...một lát sau Việt nói rằng nếu Pum muốn đi chơi Việt sẽ đến đón Pum đi lang thang vì hôm nay VIệt được về sớm...THế rồi khi gặp Việt lòng Pum cứ xao xuyến...2 người đi lặng lẽ bên nhau mà chẳng nói gì...chỉ lặng lẽ đi rồi lặng lẽ về...ở bên nhau cả 2 tìm thấy sự bình yên và sự khỏa lấp nỗi nhớ...Chỉ thế thôi cũng đủ khiến lòng Pum như chợt ấm lại sau nhưng gì lạnh giá mà Phong mang lại...
Cho tới tối hôm sau Việt về và nói vs Pum rằng Việt i* Pum nhiều lắm..Pum đã k thể ngờ được hạnh phúc dâng trào khiến Pum chỉ biết nói để Pum nghĩ và hứa sẽ sớm trả lời Việt nhưng không ngờ Việt giỏi mặc cả tới mức ngay tối đó Pum đã phải trả lời Việt luôn, và chỉ với một câu nói:
- Em yêu anh nhiều lắm biết không??
- uk a biết rồi!
- Nếu anh biết rồi thì bh mình phải làm sao??-Ý Pum muốn Việt phải nói ra lời yêu và muốn Pum làm ny Việt nhưng cái tên ngốc ấy qả thực chẳng hiểu gì mà lại ngơ ngác hỏi:
- Còn gì nữa thì yêu thôi..
- Ơ thế a không nói gì à???
- Nói gì nữa???
- Thế muốn trở thành người yêu thì mình phải như thế nào???
- Thì 2 đứa yêu nhau rồi thì yêu luôn còn nói gì nữa???anh không hiểu???
- Thôi thế để em nói :" MÌnh yêu nhau anh nhé!"
- Uk!
Quả thật là Việt gặp lợi vô cùng khi chỉ việc uk!!Vậy là Việt tán Pum nhưng ng ngỏ lời yêu lại là Pum..thật xấu hổ quá đi mất...