39.

936 90 12
                                    


HERZLOS

 39:

Một tuần sau khi Ngô thế Huân rời khỏi biệt thự.

Lộc Hàm ngồi trên giường, nhìn điện thoại trong tay mình. Cậu thật sự nhớ anh ấy, muốn gọi điện nói chuyện với Thế Huân nhưng lại không đủ can đảm để làm. Cậu thật sự cảm thấy không có anh bên cạnh thật sự rất tệ, ngày ngày trôi qua đều là sự cô độc.

Thứ được gọi là cô đơn, có khi sẽ đến mà chẳng hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen tồn tại một mình thì cả đời cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu có một ngày, bạn chợt phát hiện bản thân muốn ở cạnh bên một người khác, vậy khi ấy bạn sẽ hiểu được thế nào là cô đơn.

Tôi rất nhớ anh ấy. Tôi muốn chạy đến bên cạnh anh ấy, ngả vào vai anh ấy, êm đềm chìm vào cơn ngủ sâu hạnh phúc. Nhưng anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi. Anh ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Lộc Hàm đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Chắc giờ đây anh ấy đã có thể nhẹ nhàng thở phào. Anh ấy sẽ bớt đau đớn hơn khi còn bên cạnh tôi.

" Chủ tịch, đã đến giờ cho cuộc họp hội đồng quản trị."

" Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Lộc Hàm thay đồ, bước xuống tầng dưới. Thần Khảo chạy đến giúp Lộc Hàm ngồi vào xe lăn.

" Không cần xe lăn nữa."

" Sẽ ổn chứ?"

Lộc Hàm không quan tâm, từ từ đi ra khỏi cửa biệt thự, ngồi vào xe ô tô, khi đó mới nhớ ra điều quan trọng, lên tiếng hỏi Thần Khảo: " Việc tìm ra Phùng Khiêm đến đâu rồi?"

" Mọi thứ vẫn đang tiến hành khẩn trương, sắp sẽ có tin tức của hắn thôi."

Lộc Hàm dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại.

Thế Huân, anh vẫn còn đợi em chứ. Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ về bên anh.

***

Về phía Thế Huân, anh đã chuyển qua biệt thự ngoại ô mà anh và Lộc Hàm từng ở sau khi thoát ra khỏi khu vực hạn chế. Nơi này chính là nơi mà tháng ngày bình yên nhưng ngắn ngủi diễn ra. Anh sẽ ở đây để đợi Lộc Hàm quay lại, đựiLộc Hàm toàn tâm toàn ý trở về bên anh.

Ngô Thế Huân đang ngồi ngoài sân hít thở bầu không khí trong lành đột nhiên điện thoại vang lên.

" Ai đấy?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Thế Huân nhìn màn hình điện thoại, lại không biết đó là ai.

Mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời.

" Là tôi, Phùng Khiêm!"

Ngô Thế Huân giật mình ngồi thẳng dạy. Đột nhiên anh cảm thấy bất an, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai mới nói.

" Ông đang làm gì thế hả?"

" Ngô Thế Huân, nghe tôi nói này..."

Ngô Thế Huân đứng dạy, đi vào trong nhà.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ