Chap 5 Đi tới 15 năm sau

1.1K 152 0
                                    


JIN'S POV

Khi cửa máy mở ra, tôi thoát ra ngoài, cảm thấy choáng váng vô cùng. Thật là sự khởi đầu tuyệt vời! Trong vài giây, tôi thấy hình như mình đã 'thăng'  rồi. Lúc đó, không gian xung quanh tôi phủ một màu đen. Một lúc sau, xảy ra một vụ va chạm lớn, và rồi tôi ở đây. Khi ra được hẳn bên ngoài, tôi kiểm tra lại cái máy một lượt. Nó bị biến dạng do vụ va chạm vừa rồi. Hỏng rồi! Tôi làm sao sửa được thứ này?! Tôi phát hiện ra một mẩu giấy nhắn bên trong.

Gửi Jin hyung,

Nếu anh đọc được mẩu giấy này, cũng có nghĩa là máy thời gian đã hoạt động hoàn toàn bình thường. Em có chỉ dẫn đặc biệt cho anh đây. Đầu tiên, Em chỉ gửi anh đến địa điểm của chúng ta 15 năm sau. ("Tốt! Ít ra thì mình vẫn còn ở trong nước, còn tưởng là sang hẳn nước ngoài rồi). Em cảm thấy thật nhẹ nhõm.                   

Thứ hai là, anh không được tiếp xúc với bất ai kể cả người anh quen và bao gồm cả anh (ở tương lai). Rất khó giải thích cho họ nên tốt nhất là anh phải 'ngụy trang'! Nhưng em lại quên mất chưa chuẩn bị gì cho anh cả, xin lỗi nhé. Mà đừng nói với ai anh đến từ quá khứ nhé. Thứ ba là, em đặt thời gian giả định là 8 giờ sáng, có nghĩa là anh phải quay trở lại trong vòng 24 giờ. Em biết anh định nói  "Cái quái gì?!!" đúng không. Jin hyung, máy vẫn chưa được cải tiến nên anh không thể ở lại đó quá lâu. Cuối cùng thì, anh có thể cho em biết chút ít gì đó về thế giới tương lai sau khi anh trở về được không? EM NHẮC LẠI LÀ NHỚ LẤY CHO EM ÍT THÔNG TIN KHÔNG THÌ EM SẼ PHẢI SỬ DỤNG MẤY MIẾNG VÕ KARATE CỦA EM ĐẤY!!  (Em đùa ấy mà<3). Dù sao cũng chúc may mắn, Jin hyung!

Thân ái,

Taehyung

P/S: Hyung là số một!


Tôi bật cười, thằng bé này đúng là!! Nhưng sao tôi có thể quay trở lại trong khi cái máy kia còn đang hỏng. Bây giờ mới để ý, tôi đang ở trong một khu vườn rộng lớn. Chính xác thì tôi đang ở đâu? Phải nói khu vườn này thật đẹp, đúng gu của tôi. Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình.

"Xin hỏi, chú làm gì trong vườn nhà cháu thế ạ?" Một đứa bé dễ thương tầm 6 tuổi hỏi tôi.

"Anh xin lỗi. Ờm... xe của anh bị đâm vào đây. Xin lỗi nha." tôi lo lắng trả lời.

Thằng bé ngó ra sau lưng tôi, nơi cỗ máy đang bốc khói nghi ngút.

"Nó đang bốc khói kìa! Dù sao thì, chú tên là gì? " Tôi mỉm cười với thằng bé, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của nó.

"Anh tên là ...là Jin, đúng rồi, tên anh là Jin. Em tên là gì vậy bạn nhỏ?"

"Cháu là Jungkook 6 tuổi!" Thằng bé vui vẻ nói. Dễ thương quá đi!!

"Rất vui được gặp em Jungkook. Em có thể không nói lại với bố mẹ việc ở đây không?" Tôi ngại ngùng nói.

"Vâng, Jin hyung! Em có thể gọi như vậy không, hyungie?" Nó rụt rè hỏi. Ôi má ơi, tôi đã yêu đứa trẻ này mất rồi. Nó quá đáng yêu.

[Trans][Completed]Only time can tell- NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ