Cre: ssvn
Author: rinnie-jung2403
Couple: Yulsic.
Status: Complete.
Note: 1/ Tất cả ( chú ý: tất cả) chỉ là sự tưởng tượng của mình.
2/ Thế giới trong fic này hoàn toàn là khác, đó là thế giới trong trí tưởng tượng của mình.
Trong khi chờ chap mới của What Can You See In My Eyes, các rds thân yêu xem tạm cái này nhé, còn cái longfic kia mình sẽ post nhanh nhất khi có thể ( cám ơn mọi người đã ủng hộ mình viết tiếp).
Bạn nào chưa xem thì link đây nhé: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=33060
And now. enjoy…
------------------
Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi…
-Cút khỏi đây, đi cho khuất mắt tao, đồ quái vật!
Ông ném tô cơm đang cầm trên tay vào mặt con bé. Cơm văng ra tung toé, dính đầy lên mặt và tóc nó, tô cơm thì vỡ choang. Một vết đỏ bầm dần hiện lên trên vùng trán trắng nõn.
Nó đưa tay chụm lấy vết thương đang từ từ rỉ máu kia, hàng chân mày thanh tú chau lại, mắt nó long lanh như chực trào, đôi môi nhỏ run rẩy mím lại cố nén tiếng khóc đang cố thoát ra ngoài kia. Nó sợ hãi hướng ánh nhìn về phía ông, người mà nó gọi là bố.
-Bố, con.. chỉ muốn.. lấy cơm ăn.. thôi..
Nó mếu máo nói, đôi mắt nâu bây giờ đã đầy nước, và từng giọt dài đang lăn trên đôi má gầy của nó. Ông ném cho nó cái nhìn giận dữ, nó sợ hãi thụt lùi về sau. Ông vẫn nhìn nó, nói rít qua kẽ răng:
-Đừng có gọi tao là bố, tao không có 1 đứa con quái như mày, cơm àh, lượm mà ăn đi.
Nói rồi, ông đi ngay khỏi đó. Cánh cửa nhà bếp đóng sầm lại.
Chỉ còn nó ngồi đó.
Bệt dưới sàn nhà.
Lạnh ngắt.
Nó khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi.
Nước mắt nó giờ đây chan hoà với cơm.
Đắng nghét.
***
5 năm trước.
Một buổi chiều.
Trời đầy mưa và gió.
Nó được sinh ra trong sự hân hoan và niềm hạnh phúc của ông cùng mọi người xung quanh.
Giây phút ông nhận nó từ tay bà đỡ, ông mỉm cười rạng rỡ khi thấy đứa trẻ có nước da trắng hồng đó đang quẫy đạp trong chiếc chăn ủ ấm phủ hờ lên người.
Một cô công chúa.
Ông nhìn kĩ vào đứa trẻ: đôi môi nho nhỏ hồng hồng chúm chím nhìn thật yêu, cả đôi mắt nâu to tròn đó nữa. Ông khẽ mỉm cười và vén nhẹ miếng chăn đang che mất trán của con bé.
Ánh mắt ông chợt thay đổi. Đứa trẻ này thật khác lạ. Màu tóc của con bé không như những đứa trẻ khác.
Ông nhìn nó với ánh mắt hoang mang. Cả cái làng này, hay những đứa trẻ làng khác không ai có màu tóc như nó. Ông thầm nghĩ tại sao đứa con mà ông mong chờ bấy lâu này, tại sao lại thế này..?