Nhìn về phía anh (Full)

1.8K 15 11
                                    

Hihi, thực ra đây là ngoại truyện của Giá như chưa từng yêu *v* (các bạn có thể đón đọc)
Bạn Gấu thì lười bẩm sinh, thấy khó là nản, thấy chán là bỏ. Thế mà cũng viết được xong, quả là kì tích :)) Cái ngoại truyện này dành tặng bạn Điên. ♥

Ngoại truyện: Nhìn về phía anh (Thiên Kỳ)

Một ngày nắng. Vốn dĩ ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không gặp em, người đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. À không hẳn là vậy, của chúng tôi.

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường rợp bóng xanh dẫn từ thư viện đến gara của trường. Lẽ ra tôi nên bước thẳng, chỉ một bước ngắn ngủi thôi. Lẽ ra tôi đừng nên dừng lại. Lẽ ra tôi không nên bị thu hút bởi bóng hình bé nhỏ kia. Dưới bóng cây hoa sữa trắng ngần, bóng dáng ấy lặng lẽ ngắm nhìn tấm biển quảng cáo. Rồi như có một bàn tay vô hình nào đó níu bước chân tôi lại. Và bây giờ thì tôi đã biết đó chính là ông trời, là duyên số, là sự nghiệt ngã. Thời gian cứ trôi đi. Nụ cười ngô nghê của em trước tấm biển lớn làm tim tôi chợt rung lên nhè nhè. Và bắt đầu từ ngày hôm ấy, cuộc đời nhàm chán của tôi bỗng có một sự thay đổi. Tôi không còn quá lo nghĩ về cuộc sống này, về người mẹ đáng thương của mình. Tôi tìm em. Đi tìm một mảnh ghép lớn cho trái tim trống rỗng này.

Ngay từ lúc bước vào sân bóng tôi đã nhìn thấy em. Trước hàng trăm con người kia, tôi đã tìm được em, người con gái của trái tim tôi, nhưng, không phải của tôi. Ngay lúc ấy tôi đã muốn nắm lấy em trong tay, chỉ muốn em là của riêng tôi. May sao, tối hôm ấy được gặp lại em, xinh xắn như một con búp bê thủy tinh, cầm nhẹ thì sợ rơi, nắm quá chặt lại sợ làm đau nó. Thế nên tôi đã không dám chạm vào, sợ có lúc không dứt ra được.

Tôi đã cẩn trọng như vậy, cớ sao ông trời còn muốn đùa cợt? Lí do gì bỗng dưng em muốn làm quen với tôi, quyến rũ tôi. Rõ ràng, sức chịu đựng của tôi là có hạn! Nhìn những chiếc cupcake nhỏ xinh tự tay em làm, méo mó đến tội nghiệp nhưng tôi thích. Nhưng rồi, cuối cùng thì tôi cũng không dám ăn. Người ta bảo bánh có vị ngọt, tôi thì lại hèn nhát không dám thử, biết đâu lại có vị đắng? Rồi khi em có vẻ giận tôi, lại một chút không kìm lòng, tôi lại dỗ dành em, một lời hứa, một nụ hôn nhẹ nhàng, phảng phất hương rượu nhạt, cứ như một bậc thang nâng mối quan hệ của chúng ta xích lại gần nhau. Khi em đột nhiên nghỉ, dù biết em bị ốm nhưng tôi vẫn cứ vội vàng muốn nhìn thấy em, như một thằng điên tìm em. Có người nói em không còn là Lọ Lem, tôi bỗng nhiên nghĩ, dĩ nhiên rồi em làm sao lại là Lọ Lem được, bởi vì Công chúa đã có Hoàng tử! Tôi thì thực lòng mong muốn mình là Hoàng tử, nhưng Hoàng tử thì sao cơ chứ? Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một kẻ thất bại, đáng thương chết chìm giữa biển tình. Đêm hôm đó, vì lo lắng em còn sợ hãi bởi bộ phim ma chết tiệt đó, tôi gọi cho em hàng chục cuộc điện thoại. Mãi sau em mới nhấc máy, giọng nói run run những vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ làm tôi không khỏi nảy ra một chút ý định đùa cợt. Gửi bức ảnh máu me mà nhân vật chính là mình cho em. Thật không ngờ lại có tác dụng kinh khủng đến vậy! Em đứng giữa sân trường gào khóc gọi tên tôi, đầu tóc bù rối, nước mặt từng giọt như thẩm thấu qua da thịt, xuyên qua trái tim tôi. Chính lúc ấy, tôi đã thề sẽ không buông tay em dù có chuyện gì xảy ra!
Dưới chân cầu Chương Dương vào đêm 30 Tết lạnh căm, tôi đã nói ra lời yêu với em, trao tặng em trái tim này. Tôi cứ lo em sẽ từ chối, cứ lo rằng em chỉ bỡn cợt tôi, may sao, em đã nhận lời. Đôi môi anh đào thơm ngát như kẹo vội vã áp lên môi tôi, thay cho lời yêu. Ngọt!
Thật nhanh, một năm rồi. Từng ngày tôi bên em tràn ngập hành phúc và ngọt ngào. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, và tôi không mong mình tỉnh lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhìn về phía anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ