Niên Bách Ngạn là một thương nhân kinh doanh kim cương, quà là kim cương cũng không khiến người ta quá kinh ngạc. Nhưng nếu là một chiếc nhẫn kim cương có ý nghĩa đặc biệt thì lại là chuyện khác. Anh đã tặng cô viên kim cương đầu tiên của Nhất Diệp, viên kim cương đầu tiên trong thương hiệu thuộc quyền quản lý của anh sau khi gây dựng lại Niên Thị, ý nghĩa đằng sau nó khiến người ta hạnh phúc.
Tố Diệp cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. Nó không rườm rà, không rối rắm. Thiết kế đơn giản và tự nhiên, đủ để thể hiện chất lượng cực tuyệt của kim cương. Dưới kế hoạch "áp bức tàn khốc" của Niên Bách Ngạn, Tố Diệp ít nhiều cũng đã luyện được "hỏa nhãn kim tinh". Chỉ xét riêng về màu sắc, viên kim cương này đã có đầy đủ giá trị sưu tập.
Cô hơi nghi hoặc. Lẽ nào mỏ kim cương số 1 đã bị phế mà vẫn khai thác ra được loại kim cương quý đến mức này? Lúc trước anh bất chấp sự phản đối của hội đồng quản trị, quyết phải bỏ mỏ, vậy mà hôm nay lại khai thác được loại kim cương cao cấp thế này. Lẽ nào tất cả mọi việc đều là âm mưu của anh?
Sự nghi hoặc của cô viết rõ ra mặt, chảy tràn vào trong ánh mắt nên dễ dàng bị Niên Bách Ngạn phát hiện ra. Anh hơi thu tay lại, khẽ mỉm cười dịu dàng: "Đây là viên kim cương đầu tiên của mỏ mới."
Tố Diệp bàng hoàng. Lúc này cô mới chợt nhớ lại bài báo trước đây. Lần này ở Nam Phi, Niên Bách Ngạn hành động rất rầm rộ. Tuy rằng người bên ngoài chẳng ai biết rốt cuộc anh đã đấu thầu mỏ đó với giá bao nhiêu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là mỏ kim cương mà Niên Bách Ngạn đầu tư chắc chắn sẽ có giá ít hơn rất nhiều so với lợi nhuận.
Cô cúi đầu nhìn nó. Chính Niên Bách Ngạn đã mang lại sức sống cho viên kim cương này, nếu không nó chỉ là một viên kim cương thô xoàng xĩnh, không thể có một vẻ ngoài lấp lánh, rực rỡ, đi cùng với nó sẽ chỉ có một thế giới tối tăm, không nhìn thấy đáy.
Giống như cô vậy.
Nếu không gặp Niên Bách Ngạn, cuộc đời cô sẽ ra sao?
Sẽ không chìm nổi sóng gió như thế này, sẽ là một cuộc sống bình yên, điềm đạm như cô khao khát. Nhưng con người là vậy đấy, không biết tự hài lòng với những gì mình có. Nếu cô thật sự chỉ kết giao với một nhân viên công chức bình thường, thật sự sống cuộc sống ngày nào cũng bình lặng, thật sự làm bạn với sự giản dị, vậy thì những nhiệt tình trong máu cô, còn cả một bầu nhiệt huyết này có phải từ nay cũng sẽ lạnh dần rồi tê dại?
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương. Tia sáng ấy hắt lên đầu ngón tay cô.
Cô ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn, hỏi một câu: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền để đấu thầu mỏ thế?"
Từ khi rời khỏi Tinh Thạch cho tới khi bị Vincent dồn ép, Niên Bách Ngạn đã cùng đường bí lối rồi. Tuy rằng trước đây cô né tránh không hỏi nhưng vẫn biết giá trị của anh trong lúc đó lùi về 0. Anh không còn là một Niên Bách Ngạn thế lực, giàu có nữa, cũng không còn là người đàn ông có thể một tay che trời. Anh không khác gì một người bình thường.
Không, có thể anh còn chẳng bằng một nhân viên công chức, vì anh đã mất đi cơ hội làm việc. Sự cản trợ của Vincent giống như cả thế giới đã đóng cửa với Niên Bách Ngạn vậy.